Hayreddin nhướng mày, cầm giá nến đi vào phòng ngủ, mở cánh cửa phòng tắm ra. Đội trưởng đội
xung phong của hắn, Hải Yêu danh chấn bốn phương đang mắc kẹt giãy giụa trong ô cửa nhỏ, nửa
thân trên ở bên trong phòng, nửa thân dưới ở bên ngoài thân thuyền, tiến không được mà lùi cũng
chẳng xong.
“Em đang làm cái gì vậy hả?” Hayreddin đặt giá nến xuống, khoanh tay đứng nhìn tên trộm gà mờ.
“Ngột ngạt không chịu nổi, định vào đây tắm một cái…”. Nick điềm nhiên mỉm cười, lại gắng sức
lần nữa, nhưng phần thắt lưng vẫn không chui lọt. Nàng thấy bồn chồn khó hiểu, trước đây chẳng
phải vẫn thường lỉnh vào phòng tắm của thuyền trưởng bằng cách này sao?
“Xưởng đóng tàu đáng chết, chắc chắn đóng ô cửa sổ này nhỏ đi rồi!”.
“Cửa sổ mạn thuyền được đóng đúng theo tiêu chuẩn, kích thước hoàn toàn giống với con thuyền
Hải Yêu”.
“Vậy thì tại sao?” Nàng kẹt đến nỗi đỏ bừng mặt, giống hệt một con chuột mắc kẹt trong lỗ hang.
Hayreddin thõng tay xuống. Nick vật lộn một lúc lâu, cọ sát đến rách cả da mà vẫn không chui lọt.
Đến lúc ấy, Hayreddin mới đưa tay giữ chặt khung cửa số dùng sức tách ra, giật mạnh thanh gỗ, tiếp
đó ôm lấy phần dưới nách Nick kéo vào.
Lịch sử ăn trộm của Nick chưa bao giờ có kinh nghiệm thất bại nào như vậy, nàng nhất thời cảm
thấy vô cùng buồn rầu: “Lẽ nào do béo lên? Nhưng tôi luyện tập hàng ngày mà, không thể nào như
vậy được đúng không?”.
“Không phải là béo lên, mà là khung xương to ra”. Hayreddin kéo nàng đến trước người, vạch sượt
qua đầu đo chiều cao. Nàng từng chỉ là một cô nhóc thấp bé, nhưng hiện giờ đã cao từ nút áo thứ ba
trên ngực hắn lên thành nút áo thứ hai rồi. Người đã cao lên eo lưng cũng to ra, đương nhiên không
thể chui lọt cái ô cửa sổ be bé đó nữa.
“Tắm đi, nhưng đừng có lãng phí nước”. Hayreddin cầm lấy đài nến quay người định đi ra, nhưng
Nick lại ôm lấy thắt lưng hắn, mặt dán vào tấm lưng rộng lớn của hắn.