Hayreddin chăm chú nhìn Antony, tuy đã sớm đoán ra những gì cậu ta định nói, nhưng lúc này vẫn
muốn hỏi một câu: “Lý do là gì?”.
Yết hầu Antony lên xuống, cánh môi hết hé ra lại mím vào, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh trả lời:
“Nhiệm vụ của tôi là đóng giả Hải Yêu, giờ Hải Yêu thật đã trở về rồi, công việc của tôi cũng kết
thúc”.
“Cậu vẫn còn những lời chưa nói hết”. Hayreddin đan hai tay vào nhau chống cằm nói: “Hãy nói
một lần cho hết luôn đi”.
Antony thoáng run rẩy cúi đầu, một lúc lâu sau mới dùng giọng khàn khàn vất vả nặn ra từ trong cổ
họng: “Tôi mãi mãi không bằng được cô ấy, ở lại đây không có chút giá trị nào”.
Sau khi xem xong trận đấu tay đôi cuối cùng với Kỵ Sĩ Vàng, Antony Toria tuyệt vọng đến cùng
cực, cậu ta phát hiện ra nơi Hải Yêu đang đứng cao đến mức cậu ta không sao đạt tới.
“Vì có người vượt qua cậu trên một phương diện nên cậu mới không thể nào ở lại trên thuyền, lý do
này thật quá nực cười. Nếu như không có Hải Yêu, liệu cậu có vì những chuyện vặt vãnh kiểu như y
thuật không bằng Victor, tay nghề không bằng thợ mộc, nấu ăn không bằng đầu bếp mà muốn rời
thuyền không? Đừng làm nũng như trẻ con thế! Cậu là một người đàn ông cơ mà!”.
Những lời nói khinh miệt của Hayreddin khiến Antony nổi cáu, cậu ta ngẩng phắt đầu lên muốn
phản bác, nhưng Hayreddin lại không cho cậu ta cơ hội, tự mình nói tiếp: “Thế giới này rất không
công bằng, luôn có một số người được ban cho những khả năng mà người thường không có cách nào
đuổi kịp, bọn họ ung dung nhẹ nhàng có được những thành tựu khiến người thường phải nghẹn họng
trân trối, kiểu người đó gọi là “thiên tài”. Nếu mắt cậu chỉ mãi dõi theo một nhóm ít những người
này, sự ghen tị và thù hận sẽ hoàn toàn che mờ đi đầu óc của cậu. Hơn thế, cậu còn phạm phải một
sai lầm càng lớn hơn, ấy chính là dùng điểm yếu của bản thân đi so với điểm mạnh của kẻ thiên tài,
đó không phải là tự sỉ nhục mình sao?”.
Cơn mưa vô tình rửa trôi hết thảy, những lời phân tích lạnh lùng, tàn nhẫn của Hayreddin khiến toàn
thân Antony run rẩy, đôi mắt cũng ướt nhòe. Cậu ta có thể nói gì được đây? Thiên tài đó là mục tiêu
từ nhỏ của cậu ta? Ý nghĩa của cuộc đời cậu ta chính là vượt qua được đối thủ ấy? Dù cậu ta có đuổi
theo thế nào cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đó từ xa, ngay cả sánh vai cùng nàng cũng không