được. Có lẽ tất cả giá trị của cậu ta chỉ có được lúc nàng mắc bệnh bị thương, cậu ta chỉ có thể làm
một kẻ thay thế không có cũng chẳng sao.
“Đúng vậy”. Antony dụi dụi mắt nói: “Tôi đánh giá quá cao bản thân mình, thật ra tôi chỉ là một kẻ
bình thường chẳng có gì nổi bật”.
“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng không tài nào hiểu được tại sao thế giới của cậu lại
có thể chật hẹp đến vậy, lĩnh vực cậu quan tâm chỉ lớn hơn lòng bàn tay có một xíu như thế, không
phát hiện ra được tiềm năng thực sự của bản thân là đúng rồi. Antony, cậu có thể không phải là thiên
tài, nhưng chắc chắn không phải không có gì nổi bật, lúc ở đại hội võ thuật, cậu đã chứng minh được
điều đó rồi đấy”.
Cậu thiếu niên ngẩn người, sau đó giận dữ bĩu môi nói: “Súng ư? Dùng thứ đó để đánh bại kẻ địch
cũng chẳng có ai mở miệng tán dương!”.
“Lẽ nào cậu sống chỉ để nghe những lời đánh giá của kẻ khác? Vậy thì hãy chọn những nghề như
giáo sĩ đi”. Hayreddin cau mày: “Đại dương bao la này không nhìn quá trình chỉ nhìn kết quả, dù
dùng súng hay lưỡi hái, kẻ sống sót cuối cùng, giết được nhiều người nhất mới là kẻ chiến thắng.
Thuyền hải tặc không phải là trại trẻ mồ côi, tôi không muốn cả ngày phải đi an ủi những kẻ nhu
nhược bất tài, khóc lóc sướt mướt, luôn miệng than phiền. Còn ba ngày nữa sẽ tới Tunisia, nếu như
cậu là một người đàn ông thì cầm súng lên xông ra chiến trường xem sao, còn không lên bờ xong thì
cút đi cho tôi!”.
Antony như bị một cú đấm thẳng vào mặt, vừa xấu hổ lại vừa phẫn hận, xoay người bỏ chạy. Phép
khích tướng là phương pháp thích hợp nhất với những cậu thiếu niên dễ xúc động, đoán chừng sau
ba ngày nữa, trên thuyền sẽ có thêm một tay súng bắn tỉa, Hayreddin thở phào nhẹ nhõm tựa vào
lưng ghế.
Tuy làm công tác tư tưởng cho cấp dưới là trách nhiệm của thuyền trường, nhưng mấy đám tiểu quỷ
này đứa sau ấu trĩ hơn đứa trước, đứa này khó dạy hơn đứa kia, thường xuyên khiến hắn phải đau
đầu. Vừa nhắc đến là đã tới ngay, hắn còn đang mải nghĩ ngợi, cách vách lại truyền tới một âm thanh
vô cùng quen thuộc. Sột soạt sột soạt, giống như có một con vật nhỏ đang ăn vụng thức ăn.