giàu có tuy rằng đẹp say lòng người, nhưng biển lớn và những cuộc chiến mới thật sự là những thứ
thuộc về bọn họ.
Hải Yêu lấy lại những thứ thuộc về mình theo ý nguyện: Tiền lương của đội trưởng đội xung phong
và căn phòng đơn. Nàng vừa lên thuyền đã sốt sắng dọn vào căn phòng đặc biệt được chuẩn bị riêng
trên con thuyền Diêm Vương. Tấm biển nho nhỏ bằng đồng trên cánh cửa gỗ khắc hình lưỡi hái, đồ
gia dụng nhỏ xinh được chế tác riêng từ gỗ hồ đào, ô cửa sổ be bé ở mạn thuyền hiu hiu gió biển thổi
qua, hết thảy đều khiến nàng vô cùng hài lòng. Nick quăng mình nằm xuống giường nệm mềm mại,
tuyên bố trong niềm sung sướng rằng nơi này là lãnh địa thần thánh bất khả xâm phạm của nàng.
Lần này, nằm ngoài dự đoán của các thuyền viên, Nick công khai thân phận con gái của mình, mọi
người đều tưởng rằng nàng sẽ dọn luôn đến phòng ngủ của thuyền trưởng, ai ngờ suy nghĩ của Hải
Yêu lại không giống với số đông: hai người sống chung ăn chung ngủ chung trong cung điện, ấy vậy
mà khi lên thuyền lại ở riêng. Hayreddin cũng không phản ứng gì, trẻ con lớn rồi đòi có phòng riêng
cũng là điều dễ hiểu, hắn cũng không phải loại đàn ông thích cả ngày cứ dính lấy nhau.
Buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi xuất phát ở Istanbul, trên tuyến đường biển phía trước có một đám
mây dày lớn kéo đến sà xuống, đến chạng vạng tối thì bắt đầu đổ mưa. Bên trong khoang thuyển ẩm
ướt lại oi nóng, cả con người và động vật đều ủ rũ bơ phờ. Khoang của thuyền trưởng có thắp một
ngọn nến, Hayreddin đang kiểm tra lại bản đồ. Thư viện của Istanbul có những tư liệu cổ đại rất quý
giá về thời La Mã, hội tụ đủ những thành quả nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất Đông Tây, tính
chính xác của hải đồ cực kỳ cao, là bảo vật vô giá đối với những người đi biển.
Hắn đang tập trung, chậm rãi xem một tuyến đường thẳng từ ven biển Địa Trung Hải ra tới phía
ngoài, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất lịch sự.
“Vào đi”.
Người tới là Antony Toria, cậu ta trông rất tiều tụy, hai mắt trũng sâu, cả người gầy đi trông thấy. So
với một Hải Yêu vừa mới hồi phục sức khỏe tinh thần phấn chấn, cậu thiếu niên thay thế hiện tại
trông ảm đạm quá. “Thuyền trưởng, tôi muốn nói chuyện với ngài”. Cậu ta đóng cửa lại.
“Tôi muốn rời thuyền”.