không thể cương được. Thân là một trai tân chưa từng chạm vào phụ nữ, đây quả là một cú sốc
ngang với việc trúng một trăm ngàn lần đạn pháo.
Laura mặc lại quần áo, nhẹ nhàng nói một câu “Tự anh có vấn đề, không trả lại tiền đâu nhé”
rồi mở cửa bỏ đi. Sự việc đã qua được mấy ngày, nhưng cứ nhắm mắt vào là Sói Đất lại nhớ đến ánh
mắt mang theo vẻ khinh miệt ấy, trái tim Sói Đất đã tổn thương quá nặng.
“Tôi toi rồi… tôi là đồ bỏ đi… từ khi bác sĩ động dao thì đã toi rồi… quả nhiên là bị thiến…”.
Hắn cúi đầu, trông đáng thương như một chú chó bị thương rơi xuống nước.
Nắm được tường tận tình hình rồi, Nick mới hiểu được nguyên nhân anh chàng này ủ rũ.
“Ngu quá”. Nàng nói: “Uống nhiều rượu như vậy, thường sẽ không làm gì được, cô kia thấy
anh có tiền mà khờ khạo, nên mới chém anh một khoản. Lần đầu tiên thất bại là chuyện quá phổ
biến. Anh khó chịu thế làm gì? Huống hồ Victor thường xuyên làm phẫu thuật, trước giờ chưa từng
xảy ra sai sót”.
Nàng nói một tràng dài hợp tình hợp lý, nhưng Sói Đất vẫn cứ buồn rầu, xem ra không nguôi
ngoai chút gì. Nick cũng không phải là người kiên nhẫn, nếu không phải Sói Đất đã nhiều lần cứu
mạng nàng, nàng đã phát ngán từ lâu rồi. Nick chun mũi hồi lâu, đột nhiên lóe lên một ý trong đầu,
nàng liền xắn tay áo lên hướng dẫn.
“Quen tay hay việc, cứ dùng nhiều vào rồi anh sẽ biết thôi. Được rồi, đi ăn cơm thôi”. Thái độ
của nàng giống như thể vừa giúp bạn bè rót một chén rượu, vô cùng hào phóng.
Nick cứ tưởng rằng mình làm chuyện này quỷ thần không biết, thậm chí còn đắc ý vì mình đã
“xuất phát từ tấm lòng nghĩa khí giúp đỡ anh em”. Giờ ăn tối đã đến, bước chân nàng phơi phới chạy
lên boong thuyền.
Nick không ý thức được rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: quên rửa tay.
Quy mô đội thuyền được mở rộng cũng có nghĩa những người có tư cách ăn cơm trong phòng
của thuyền trưởng đều là những nhân vật đứng đầu, chỉ có những phân hạm trưởng, đội trưởng đảm
nhiệm chức vụ lãnh đạo trên con thuyền Diêm Vương mới được ngồi trên chiếc bàn gỗ sồi này.