Những buổi liên hoan một tuần có một lần để bàn những việc quan trọng như phân công nhiệm vụ,
trao đổi thông tin.
Nick tới muộn một chút, món khai vị, súp và bánh pudding hạt phỉ đã được bưng lên. Những
chiếc nắp bạc đậy kín các khay khiến không ai nhìn thấy nguyên liệu, bầu không khí vì thế mà càng
toát lên vẻ bí ẩn và quyến rũ. Món tráng miệng ngọt thường được mang lên cuối cùng, nhưng vì
Nick thích ăn, nên thứ tự các món ăn trên bàn của thuyền trưởng không giống mọi người.
“Em đến muộn bốn phút”. Hayreddin quét mắt nhìn về phía nàng. Chuyện quan trọng như ăn
cơm, Nick trước giờ chưa từng đến muộn hơn người khác.
“Xin lỗi, ngủ quên…”. Nàng để lưỡi hái dựa vào vách tường trên thuyền, vội vội vàng vàng
ngồi xuống bên phải thuyền trưởng.
Nick vừa thoáng ngồi xuống, vẻ mặt Hayreddin liền cứng lại, như thể cảm nhận được điều gì
bất thường. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhấc ly rượu thủy tinh trước mặt lên: “Người đã đến đông đủ rồi,
mọi người cạn ly”.
“Vì thắng lợi! Vì thuyền trưởng!” Mười sáu người tới tham gia cùng uống rượu nho đỏ sẫm
trong ly. Nâng ly không có nghĩa là cạn ly, mọi người chỉ uống một ngụm, riêng Hayreddin lại cạn
sạch. Động tác này thu hút sự chú ý của những người nhạy cảm, bởi Hayreddin không phải là người
nghiệm rượu, trước giờ hắn chỉ nhấp môi một chút mà thôi. Hơi rượu không thể giấu được cái mùi vị
chết tiệt khiến hắn cảm thấy bất an này, Hayreddin chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Ánh mắt của hắn trở nên kỳ lạ, tay nắm ly rượu không chần chừ không đặt xuống. Sức ăn của
Nick vẫn nhiều như ngày thường, đầu tiên là múc một thìa cá hồi sốt chua hun khói lớn vào trong đĩa
của mình, sau đó là cầm dao với tới đĩa bánh pudding đặt giữa nàng và hắn.
Con dao màu bạc cắt qua cắt lại trên miếng bánh pudding, cái mùi dính trên tay nàng như ngòi
nổ đang phát ra cảnh báo sẽ đốt cháy hoàn toàn cái mũi của Hayreddin.
Ly thủy tinh rơi xuống đất, tiếng kêu giòn tan vang lên. Hayreddin tóm mạnh lấy tay phải của
Nick, kéo nàng đến trước người mình.