Victor biết được những tin tức đầu tiên từ chính miệng tay hạm trưởng vừa lui ra từ trong đó,
anh ta bị vây xung quanh đám đông, ngước đầu nhìn những mảnh thủy tinh vỡ không ngừng bay ra
từ căn gác trên thuyền, quyết đoán đưa ra mệnh lệnh đầu tiên: “Thả thuyền cứu sinh xuống!”.
“Cái gì, chúng ta phải chạy nạn sao? Thuyền Diêm Vương sắp chìm à?”.
“Ngu thế, thả một chiếc thuyền xuống, để Sói Đất sang thuyền khác trước!” Victor phát huy
sự ích kỷ của mình đến cực hạn, việc anh ta nhớ đến đầu tiên chính là cuốn từ điển thuốc sống của
mình.
Đám thuyền viên dù chẳng hiểu vẫn nghe lời.
“Tiếp theo thì sao? Chúng ta có cần đi ngăn họ lại không?” Mọi người bốn mắt nhìn nhau, ai
cũng biết người phụ trách sứ mệnh hòa giải này sẽ một đi không trỏ lại.
Đúng lúc này, anh chàng bác sĩ phát huy sự dũng cảm và bình tĩnh khác hẳn với vẻ ngoài yếu
ớt thường ngày: “Cứ bình tĩnh, không phải lo, đợi bọn họ tiêu hao thể lực xong, tôi sẽ tới”.
Anh ta nghĩ không sai. Trận đấu điên loạn dữ dội giữa hai người đã hoàn toàn mất lý trí sẽ
khiến sức lực tiêu hao rất nhanh, đánh chưa được bao lâu, cả hai đã thở hổn hển vứt vũ khí đi, bắt
đầu vòng vật lộn. Sức mạnh của Hayreddin khiến hắn chiếm được ưu thế, nhưng Nick lại vô sỉ hơn,
đá vào háng, móc mắt, cắn người không có chiêu trò nào là không dùng. Hai người đánh đấm một
trận, cả người chằng chịt vết thương bầm tím. Nick bị đánh gãy mũi, còn trên cổ Hayreddin mờ mờ
dấu răng cắn vào động mạch.
Căn phòng thuyền trưởng bừa bãi như vừa bị một cơn bão quét qua, Hayreddin không ngừng
vung cánh tay lên, quét hết đống bát đĩa cốc chén còn sót lại trên bàn đi, ấn đầu Nick xuống mặt bàn.
Hắn vốn chỉ cần dùng một chút sức thôi đã có thể vặn gãy cái cổ thanh mảnh ấy, nhưng cuối cùng lại
không nỡ, bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh hết nhấc lên rồi hạ xuống, nhưng rồi thứ bị phá hủy lại là
quần áo.
Cơn giận bừng bừng không biết vì sao bỗng biến thành ham muốn thể xác, hai người vừa tấn
công nhau lại quay sang hoan ái. Victor đứng ở ngoài hành lang lắng nghe một lúc, sau đó đi tới báo
cáo với đám đông: “Không cần phải lo lắng nữa, hai người họ làm hòa rồi”.