Cửa sổ trên tầng gác bị phá hỏng hoàn toàn, không gì có thể cản trở âm thanh kích thích lòng
người truyền ra được nữa, mọi người quay sang nhìn nhau.
“Vừa nãy còn đánh nhau đỏ cả mắt, sao giờ đột nhiên lại biến thành thế này?”.
“Ái chà chà, thế nào mà chả có một ngày như vậy”. Victor xòe tay nhún vai: “Hai người bọn
họ là hung thần chốn nhân gian, không hủy diệt nhau được thì đành phải hợp làm một thôi”.
“Nhưng thuyền trưởng mà lại chịu bỏ qua dễ dàng như vậy sao?”.
“Chứ không thì có thể làm gì nào. Kẻ ác tự khắc sẽ có kẻ ác giày vò, con nhóc đó là khắc tinh
ông trời phái xuống để trị thuyền trưởng”.
Victor khẽ thở dài, cuối cùng tổng kết lại bằng một câu thoại kinh điển bằng tiếng Latin trong
những vở kịch: “Đó chính là số mệnh”.
Chương 29:Cục diện hỗn loạn
“Nói chung tôi coi thường nhất là cái loại đàn ông vũ phu, đánh đập vợ mình. Nhưng cô
thì…”. Ngón trỏ Victor dùng sức “khậc” một tiếng đẩy cái mũi bị gãy của nàng trở lại vị trí ban đầu.
“Tôi cảm thấy đơn thuần là vì cô thèm ăn đòn”.
Qua một đêm, chỗ bị thương đã chuyển thành màu đỏ tím. May mắn là tương quan lực lượng
giữa hai người không hơn kém nhau là bao, tuy rằng nhìn người nào người nấy đều tả tơi thảm hại,
nhưng toàn là những vết thương ngoài da. Nick đau đớn khẽ suýt xoa, lấy khăn tay chặn máu mũi
đang chảy xuống, ngoác miệng nói: “Thuyền trưởng thật quá đáng, tôi không thể coi là vượt rào
được”.
“Quá đáng? Người quá đáng rõ ràng là cô! Cô tưởng rằng định nghĩa của vượt rào và cưỡng
gian giống nhau đấy chắc, hai bộ phận phải tiếp xúc với nhau mới được tính à? Đừng có đùa! Ký
thỏa thuận cầm tiền, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của thuyền trưởng, sau khi vượt rào
lại không chịu thừa nhận, còn rút đao rút kiếm, còn mở miệng cãi… đổi lại là tôi, tôi bắn chết cô
luôn cho xong, con nhóc chết tiệt không biết kiềm chế!”.