dưỡng khôn lớn, sao hoàng đế nỡ động đến ngài ấy được”.
Hayreddin lạnh lùng nói: “Anh yêu thương con cái anh như sinh mệnh mình, nhưng hoàng đế
không giống vậy, vì quyền lực, trái tim của bọn họ sẽ cứng như sắt đá, có thể giết chết bất cứ người
thân thích nào. Ishak, em nói thêm một lần cuối cùng, đừng can dự vào nữa!”.
Cuộc nói chuyện này kết thúc không vui vẻ chút nào, tình hình ở đế đô càng lúc càng hỗn
loạn, Hayreddin hết sức có thể tránh xa cuộc tranh giành chốn hoàng thất. May có ông trời giúp đỡ,
hơn mười ngày sau, trên biển truyền đến tin Andrea Doria lần thứ hai đoạt được Tunisia. Hayreddin
tranh thủ cơ hội xin được dẫn quân xuất trận, rời khỏi Istanbul – nơi mưa gió sắp kéo đến.
Mùa thu năm đó, đại hoàng tử từ bỏ quân đội, đơn thương độc mã tới lều trại của sultan. Anh
ta đã dùng cả sinh mệnh để đánh cược với tình cảm của phụ thân. Nhưng quan hệ cha con vốn đã
phức tạp, nói chi đến quan hệ của cặp cha con đứng trên đỉnh cao quyền lực, người thường sao có
thể hiểu được điều này.
Bậc quân vương có công gây dựng nên sự nghiệp vĩ đại tự nhìn vào gương, phát hiện những
nếp nhăn và những sợi tóc bạc trước kia chưa từng có. Một người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy năng
lượng sắp tiếp quản vị trí quyền lực của ông ta, còn chính bản thân ông ta lại đang đi xuống một con
dốc không gì ngăn lại được. Sau khi chịu đủ xúi giục của người bên gối, đủ thứ cảm xúc ghen tị, sợ
hãi, xa cách, trống rỗng ẩn giấu đan xen vào nhau giờ đã nổi lên, đó là thứ cảm xúc đen tối vượt quá
sự tưởng tượng của lòng người.
Suleiman – bậc minh quân của thời đại đã đưa ra một quyết định khiến thế nhân không tài nào
lý giải: Hạ lệnh xử tử chính người con trai trưởng thông minh hiền đức của mình.
Tiếng thét trước khi chết của Mustafa vẫn vang vọng trên khắp mảnh đất của đế quốc
Ottoman, không một ai biết liệu Suleiman có hối hận không, chỉ nghe nói lúc thi thể cứng đờ của đại
hoàng tử được khiêng đến trước mặt, nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt hoàng đế.
Chương 30: Dưỡng khấu tự trọng