Nick dìu Victor, thấy anh ta không có gì đáng ngại mới bớt lo: “Là bọn chúng cố ý chèn ép
người khác!”.
“Được rồi, chúng tôi đi với anh”. Victor hiểu ra điều gì, thấp giọng nói với Almaang: “Cảm
ơn đã giải vây”.
Cấm vệ quân dẫn nghi phạm gây chuyện đi thẩm tra là chuyện quá đỗi bình thường, hai người
đi cùng cả đám người ngựa thẳng tới doanh trại bảo vệ phía Tây thành phố.
Almaang đưa hai nghi phạm vào phòng làm việc, hất cằm nói với Nick: “Tôi muốn nói
chuyện riêng với cô”.
Nick sầm mặt xuống, do dự một lúc rồi từ chối: “Không được, tôi là một người phụ nữ đức
hạnh”.
Almaang chả hiểu gì: “Cô nói sao?!”.
Nick ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: “Tôi đã đồng ý với thuyền trưởng không ở chung
phòng với đàn ông lạ một mình”. Sau đó nhìn về phía Victor, tiếc nuối nói: “Xin lỗi, tôi không thể
hối lộ anh kiểu này”.
“… Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Cô tưởng tôi định làm gì với cô hả?!” Sau một lúc lâu, Almaang
mới hiểu lời Nick nói, hắn cáu đến nỗi sấm sét nổ uỳnh uỳnh trên đầu.
“Tôi biết mà”. Nick tỏ vẻ “tôi là một tay sành đời, tôi hiểu rất rõ”.
Almaang vốn tưởng rằng Nick là người có võ nghệ cao cường, là thuộc hạ của Hayreddin coi
trọng nhất, chí ít cũng phải có chút đầu óc, không ngờ lại khác thường đến vậy. Nhớ đến chuyện
mình bị con nhóc ngốc nghếch này đánh bại, hắn cảm thấy nỗi nhục nhã như tăng lên gấp bội.
Victor thở dài, thẳng lưng lên nói: “Não của cô ấy toàn là hồ dán thôi, ngài có gì muốn truyền
đạt lại cho thuyền trưởng, có thể nói với tôi. Tôi là Victor, bác sĩ trên thuyền”.
Almaang nhằn nhằn cánh môi mỏng, ánh mắt xanh lục mang theo một thoáng kinh thường
qua lại giữa hai người bọn họ, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần.