đủ loại bước ra khỏi cửa, ai ngờ lại bị một người Thổ Nhĩ Kỳ đang đi cắm cúi đâm vào. Victor lảo
đảo vài bước, không những bị trẹo chân, thuốc trên tay cũng bị rơi hết xuống đất.
“Anh kia! Đi không nhìn đường à!” Victor tức phát điên, Nick dìu anh ta đứng vững rồi ngồi
xuống nhặt những mảnh phèn chua rơi dưới đất lên.
Ai ngờ gã kia lại giẫm hẳn lên thuốc của hai người, chổng hông nói năng rất hùng hồn: “Hửm,
rõ ràng mấy người không nhìn đường mới đúng ‘bác sĩ’ Victor nhỉ!”.
Nick phủi đũng quần đứng lên, nghiêng đầu hỏi anh bạn đồng hành: “Anh biết tên này à?”.
Mắt cá chân Victor đau, anh ta khập khiễng đi đến dựa vào bức tường bên cạnh, hừ một tiếng:
“Người trong cùng Học viện Y khoa, tiếc rằng lại chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, tôi vốn còn chẳng
nhớ được tên”.
Nick gật đầu, thản nhiên nói với gã: “Anh đã làm bạn tôi bị thương rồi, lại còn giẫm lên thuốc,
có xin lỗi hay không cũng không quan trọng, đưa phí bồi thường đây”.
“Này! Mọi người tới đây xem đi, đã đâm vào người ta còn đòi bắt chẹt này!” Cái gã mặt đầy
râu này cất cao giọng, ngay lập tức đã có thêm hai tên đi cùng tiến lại gần, đứng trước cửa chỉ trỏ
Victor.
“Tôi đã thắc mắc mà, không biết người nào mà yếu đuối thế, vừa động khẽ một cái đã trọng
thương, hóa ra lại là Victor tinh thông tà thuật đấy à. Sao hả, hôm nay ông chủ tóc đỏ không phái
người đến dìu cậu đi à? Ái chà, chân Victor bị thương rồi, về nhà để ông chủ yêu thương đi nhé!” Ba
gã lưu manh của Học viện Y khoa rõ ràng là đang cố tình gây phiền phức.
Nick quay đầu lại nhìn Victor: “Thì ra nhân duyên của anh ở Học viện Y khoa kém thế”.
Anh chàng bác sĩ tức đến nỗi trắng bệch că mặt mũi: “Đố kỵ và phỉ báng là thú tiêu khiển của
đám người bất tài tầm thường thích nhất, nếu bọn họ bỏ thời gian và công sức vào việc vùi đầu
nghiên cứu y thuật, đã chẳng đến nỗi khiến người ta chẳng nhớ nổi tên!”.