cây sồi. Loại nấm này không trồng được, có giá đắt hơn vàng, được đánh giá cao trong ẩm thực
Pháp, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Chúng được gọi là “kim cương của nhà bếp”.
Nghe ra là thực phẩm, Nick vội vàng kiễng mũi chân lên nhìn vào trong, chỉ thấy ở chính giữa
đám người có một thương nhân ăn mặc rất sang trọng đang ra sức chào mời. Sau lưng ông ta là hai
gã vệ sĩ cao to vạm vỡ, trước mặt là một chiếc hộp sơn mài tinh tế, bên trong đựng vài thứ to cỡ nắm
tay, vỏ ngoài màu vàng nhạt, vẫn còn dính bùn đất, không biết có ngon không.
Có người hỏi: “Bán thế nào?”.
Người thương nhân đáp: “Bán theo cân, một ounce năm ngàn akche!”.
Cái giá đó quả thực khiến người nghe giật nảy mình, akche là đơn vị tiền tệ của đế quốc
Ottoman, năm mươi đồng đổi được một xu vàng, mà một ounce lại có tí xíu, ấy thế mà chào giá tận
trăm đồng vàng, bảo sao người ta có thể tưởng tượng nổi. Nick nuốt nước bọt, nhủ thầm xem ra chỉ
có quay về nằn nì thuyền trưởng, may ra mới có cơ hội được nếm thử thứ đắt tiền như vậy.
Một người trong đám đông vây xem lớn tiếng nói: “Đắt quá, chỉ là đồ ăn thôi mà, cũng đâu
phải là thuốc thần có khả năng cải lão hoàn đồng, trưởng sinh bất tử!”.
Thương nhân cười nói: “Ở nước Pháp, nấm cục trắng có giá tương đương với vàng, sinh sôi
vào lúc có mưa thu kèm sấm sét, phát triển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế, đương nhiên
lại càng quý giá hơn rồi. Vả lại đây không chỉ là một loại thực phẩm đơn thuần, mà còn là sản phẩm
thần thánh tráng dương bồi bổ cơ thể, giúp khôi phục phong độ đấy!”.
Vừa dứt lời, đám đông liền dấy lên một làn sóng bàn tán xôn xao. Những ông chủ lớn có gia
tài bạc triệu, lại thêm “nỗi lo thầm kín” lập tức dao động móc tiền ra mua.
Nick biết mình không mua nổi, đành lưu luyến thoái lui ra khỏi đám đông, bất ngờ lại nhìn
thấy Victor đang đứng ở vòng ngoài.
“Sao anh lại ở đây?”.