“Đặc sứ đi đường vất vả rồi, hoan nghênh”. Hayreddin mở miệng, giọng nói không lộ sự mệt
mỏi, nhưng âm điệu lại rất dài rất chậm, tựa như đang say.
Harman vội vàng cúi người thật thấp, dâng lên thuốc trị thương Suleiman ngự ban: “Thưa
nguyên soái, bệ hạ rất lo lắng cho thân thể của ngài!”.
“Tôi không sao, vết thương nho nhỏ ngoài da có thể làm gì được tôi chứ!” Hayreddin cao
giọng nói được nửa câu lại tỏ ra đuối sức, Harman ngẩng đầu lên, thấy hắn đang mặc một bộ quần áo
rộng rãi, cổ áo để hở, có thể nhìn thấy trên lồng ngực màu đồng một góc của tấm vải băng bó.
Nhìn kỹ có thể thấy thấp thoáng hai cô gái ẩn sâu trên chiếc giường mềm. một người đầy đặn
gợi cảm gần như khỏa thân; người kia nhỏ nhắn mảnh mai, mặc một chiếc váy màu trắng bằng vải
lanh, nằm sấp lên đùi cô gái đầu tiên. Nàng ta chỉ liếc mắt nhìn bị khách mới tới bằng ánh mắt lười
biếng lãnh đạm, đôi chân nhỏ trắng nõn hất lên đung đưa, trên cổ tay cổ chân buộc một cái chuông
màu bạc. Nàng ta có một sức quyến rũ rất kỳ lạ, vừa nguy hiểm lại vừa ngây thơ, giống như một con
mãnh thú xinh đẹp biếng nhác, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Harman nhận ra cô giá mắt đen này, vì khi tham gia những sự kiện ở Istanbul, nàng ta chưa
bao giờ đeo mạng che mặt. Đây chính là thuộc hạ và tình nhân được Vua cướp biển sủng ái nhất –
Hải Yêu Nicole.
Hayreddin tình cờ hỏi về tình hình ở đế đô, Harman liền kể lể những giai thoại chốn quan
trường không liên quan, dông dài một lúc. Thị nữ lại mang vào hai chậu than nữa, hơi rượu, mùi
thuốc, mùi cơ thể mờ ám của phụ nữ sau khi hoan ái mỗi lúc một nồng theo nhiệt độ, ngay cả bầu
không khí cũng trở nên vấn vít lảng bảng. Cô gái ở trần tách một múi quýt đút vào miệng Hải Yêu,
cái miệng nhỏ của nàng ta ngậm một nửa, đầu còn lại sáp lại gần bên miệng chủ nhân. Hayreddin đỡ
lấy gáy nàng ta, thậm chí ngậm cả trái cây lẫn cánh môi hồng vào miệng, nhiệt tình hôn hít. Tiếng
chuông khẽ vang lên, cánh tay của Hải Yêu đã với vào bên trong áo choàng của Hayreddin.
“Cơ thể tôi khỏe lắm, rất khỏe, chỉ hơi lười hoạt động, muốn để bản thân được thư giãn thoải
mái một thời gian thôi”. Hayreddin mỉm cười, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lơ mơ say
rượu quay đầu lại nói với Harman: “Algiers là thành phố của sự tự do, không có nhiều thanh quy
giới luật, đặc sứ có thể ở lại dạo chơi vài ngày”.