“Thuyền trưởng không khỏe, không thể đích thân tới nghênh đón, phải phiền đặc sứ đại giá
đến hậu cung một chuyến rồi”.
Harman quá đỗi vui mừng, mặt ngoài lại giả vờ ưu tư: “Vậy thì mạo phạm quá, nếu không
phải do chính bệ hạ yêu cầu, tôi cũng không nên quấy rầy nguyên soái nghỉ ngơi thế này”.
Bayan không nói năng gì, gật gật đầu, quay người dẫn đường.
Các khu trong dinh thự của quý tộc Hồi giáo được phân chia rất rõ ràng, chủ nhà chỉ được đãi
khách ở tiền sảnh, hậu viện là chốn vô cùng riêng tư của phụ nữ, người ngoài không thể đặt chân vào
được. Cho dù được phép, Harman cũng không thể tùy tiện đi lại lung tung, hắn đi theo phía sau
Bayan, không ngừng liếc mắt quan sát bốn phía. Trong vườn phơi không ít dược liệu, còn có cả
những tấm vải trắng băng bó đã được giặt sạch bay phấp phới trong gió.
Đi qua hai khoảnh sân, ba cánh cửa trắng ngà, Bayan dừng lại trước một cánh cửa khảm đồng,
nói với Harman: “Đây là phòng ngủ của thuyền trưởng”.
Hắn gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng trả lời yêu kiều, sau đó cánh cửa lớn hé mở, một cô gái
đeo mạng che mặt nửa xuyên thấu thò đầu ra: “Mời vào, chủ nhân không thể tiếp xúc với gió, xin
hãy nhanh lên cho”.
Harman vội lách người vào, vừa vào đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc tựa như mùi rượu
trộn cùng dược thảo, căn phòng không mở cửa sổ một thời gian dài cũng tỏa ra mùi chua chua. Dưới
ánh sáng lờ mờ, dưới sự hun nóng của chậu than bằng đồng đang cháy, cả căn phòng nóng như đầu
hạ, mấy giai nhân tuyệt sắc ăn mặc mát mẻ hoặc đứng hoặc ngồi đang nhẹ nhàng gảy lên những âm
thanh du dương rất êm tai.
Harman cúi đầu đi tới, tai nghe tiếng cười khúc khích của các cô gái giòn tan như tiếng nhạc.
Cô gái mở cửa vén tấm màn nhung giày lên, để hắn đi sâu vào bên trong căn phòng. Chính giữa
phòng đặt một chiếc giường mềm bốn cột trụ to cỡ một căn phòng nhỏ, Hayreddin đang nằm trên đó,
sau lưng nhét rất nhiều đệm kê. Bốn cô gái chia ra quỳ ở hai bên chiếc giường mền, tay cầm hoa quả,
điểm tâm và dụng cụ uống rượu,