Dưới ánh nến nhảy nhót, Victor vừa đọc từng câu từng chữ trong bức thư hồi âm Hayreddin
viết cho Andrea, vừa dùng bút lông chấm mực đỏ tiến hành sửa đổi đôi chút trật tự, thì của động từ
và kết cấu câu trên bản nháp. Tiếng Latin của Hayreddin đa phần là tự học, viết văn tất khó tránh
khỏi đôi chỗ sai sót, vì nuốn nghiêm cẩn và bảo mật, hắn thường giao việc đối chiếu này cho anh
chàng Medici từng được thừa hưởng chế độ giáo dục truyền thống.
Victor gạch dưới một biểu tượng cuối cùng trên tấm da dê, ngẩng đầu lên nói: “Được rồi,
không còn nghĩa khác, chép lại một lần nữa là xong. Không thể không nói cái tinh túy trong việc viết
công văn là ở lĩnh vực ngôn ngữ tao nhã để tranh cãi với nhau – đã nắm tương đối vững rồi đấy”.
Hayreddin thở dài, đáp: “Quả thực tôi thấy hơi mệt, mấy thứ không quá quan trọng này vẫn
nên tìm người viết hộ thì hơn”.
“Andrea sẽ tin lời nghị hòa và đầu hàng của ngài chứ?”.
“Tin hay không tin cũng chẳng sao, chỉ cần lôi kéo được một phần tinh lực của hắn ta là tôi có
thể ly gián liên minh thần thánh rồi”.
“Tôi nghe nói bọn họ đã tổ chức được hai, ba trăm thuyền rồi”.
“Đúng vậy, cho dù có huy động toàn quân của chúng ta, cũng chỉ bằng một nửa binh lực của
liên minh thần thánh…”.
Bệnh của sultan chỉ là cảm lạnh khiến vết thương cũ tái phát nhưng lại kéo dài suốt hai tháng,
tình hình chuyển biến xấu, ngay cả những thái y kinh nghiệm đầy mình cũng phải bó tay. Roxelana
dựa vào sự sủng ái của sultan mới có thể thao túng cục diện chính trị, giờ vẫn chưa có quyền khống
chế toàn bộ quân đội, một khi sultan tạ thế, hoàn cảnh của bà ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy,
một mặt bà ta nghĩ cách kéo dài sinh mệnh cho ông chồng của mình, mặt khác tìm mọi cách hãm hại
những đối thủ chính trị khác. Vật tư hậu cần và phí quân sự cứ khất lần mãi, Hayreddin xoa xoa trán,
tính cách làm sao lấy ít thắng nhiều trong hoàn cảnh như vậy.
Chính trị rất vô vị, Nick đã ngủ say từ lâu, nàng lật người, chân tự tiện gác lên đùi Hayreddin,
bên miệng còn dính chút nước bọt.