Nàng không quay đầu lại nữa, đi theo Hayreddin rời khỏi nhà thờ nhuốm đầy âm mưu và máu
tanh.
Lúc Victor chạy tới được dinh thự, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn dự đoán của anh ta
rất nhiều.
Sư Tử Đỏ, người đàn ông ngoan cường nhất, mạnh mẽ nhất anh ta từng thấy trong đời vậy mà
đang bị trọng thương, lặng lẽ nằm trên cáng, chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết
thương.
Nick quỳ xuống bên cạnh hắn, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Nàng không dám chạm vào cơ
thể của Hayreddin, chỉ có cánh môi run rẩy liên tục lẩm bẩm một mình: “Sao có thể thế được, nhất
định là tôi đang mơ rồi, thuyền trưởng là người mạnh mẽ nhất, sao ngài ấy có thể bị thương
được…”.
Victor cắt chiếc áo ngoài ướt đẫm máu của Hayreddin ra, hai cánh tay hắn phủ kín những vết
thương do tự vệ cũng như do vũ khí sắc bén đâm thủng. Miệng vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở
sườn bên phải, có lẽ nội tạng cũng bị tổn thương.
“Ngài ấy sẽ chết ư? Ngài ấy sẽ chết ư?” Nick nhìn chằm chằm anh chàng bác sĩ, chỉ mong sẽ
thấy được một tia hy vọng từ lời hắn.
Victor không trả lời, lấy từ trong hòm thuốc ra một bình nha phiến nồng độ cao đổ vào miệng
Hayreddin.
Dần dần, đôi mắt màu xanh lam thăm thẳm của hắn mở ra, đồng tử điều chỉnh tiêu cự một
cách khó khăn, nhìn về phía Nick.
“… Vẫn may… dẫn em theo… em là… thanh đao… sắc bén nhất của tôi…”. Giọng nói của
hắn đã trở nên thô sạn, mỗi lần hắn nói một câu, vết thương dưới sườn phải lại trào máu.
“Không, không… là tôi quá vô dụng… không có cách nào giết hết sạch bọn chúng ngay lúc
đó…”. Nước mắt Nick tràn ra như đê vỡ, giọt này nối tiếp giọt khác rơi xuống thân trần của
Hayreddin.