Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khẽ, từ từ nâng cánh tay lên, khe khẽ vuốt ve
gò má nàng. Vì nắm chặt lưỡi dao của kẻ địch, miệng vết thương trền bàn tay hắn sâu đến nỗi nhìn
thấy cả xương, máu hòa với nước mắt, nhuộm đỏ rực cả khuôn mặt nàng.
“…Lúc tôi mới gặp em, em không biết khóc... cũng không biết cười… lúc ngủ… chỉ một
tiếng động nhỏ… cũng khiến em tỉnh giấc… giờ… em học được hết rồi…”.
“Tôi học được hết rồi, là ngài dạy tôi mà…”. Nick nghẹn ngào nắm lấy tay hắn, cầu xin độ ấm
này có thể mãi mãi ở lại trên mặt nàng.
Là hắn dạy nàng khóc dạy nàng cười, cho nàng những giấc ngủ say không còn giật mình tỉnh
dậy, là hắn rửa sạch bào mòn những lời nguyền rủa của nàng, cho nàng sức mạnh để báo thù, mang
đến cho nàng những trải nghiệm sống tuyệt vời.
Lồng ngực của hắn rộng như biển lớn, ấm áp như vầng thái dương, tất cả mọi thứ của nàng
đều do người đàn ông không thể thay thế suốt cuộc đời này đem đến!
Trước con mắt của bao nhiêu người, cuối cùng, Nick cũng bật ra những âm thanh bi thương,
khiến người nghe cũng không cầm lòng.
“Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Không có ngài, tôi biết làm sao đây!”.
Victor thở dài, lấy rượu và kẹp cầm máu trong hòm thuốc ra: “Được rồi, xin tránh ra nào. Tôi
còn chưa kịp viết giấy thông báo bệnh tình nguy kịch thì các người đã nói xong di ngôn, định để mặt
mũi của bác sĩ này vào đâu hả?”.
Hayreddin lại cười, khuôn mặt dính đầy máu lại lộ ra biểu cảm đùa cợt lúc thường ngày, hắn
hổn hển nói: “… Khụ… Cơ hội hiếm có… không nói nhiều thêm hai ba câu… lãng phí…”.
“Cơ hoành rách rồi, khổ cho ngài vẫn còn có thể dài dòng được như thế”. Victor trợn mắt
khinh thường, bất lực đẩy Nick sang một bên: “Cô còn đóng đinh ở đây làm gì, định chảy hết cả
nước mắt nước mũi ra đây chắc?”.