“Sở thích gì kỳ quặc thế, em chưa được uống sữa mẹ bao giờ chắc?”
“Ai mà biết, mẹ em sinh em ra xong liền vứt đi luôn”.
“Tiểu quái vật, chị mà là mẹ em thì cũng chẳng cần em”. Sierra véo véo hai
má của Nick đầy vẻ yêu chiều, sau khi rửa mặt sạch sẽ, đường nét của đứa
trẻ này rất đoan chính thanh tú. Có lẽ do cuộc sống nghèo khó quanh năm
không được ăn đủ no, nên mới khiến con bé có thân hình dậy thì muộn như
vậy.
“Rõ ràng là một cô gái, vậy mà vô lại gì đâu”.
Sierra nhớ tới nhiều năm trước mình cũng từng sinh được một bé gái,
nhưng không thể nuôi, đành trơ mắt đem nó cho người khác, cũng không
biết hiện giờ con bé còn sống trên cõi đời này nữa không? Nàng thở dài
nói: “Nick à, tuy em lăn lộn trong nghề này kiếm được nhiều tiền, nhưng
tàn nhẫn không có tình người, sau khi chết, thánh Allah sẽ đày em xuống
địa ngục đấy”.
“Địa ngục? Há…”. Nick lật người lại, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đến ngơ
ngẩn, “Em đã từng đi qua đó rồi, chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ không
làm nghề này nữa, chị sẽ không cho em ở lại nhà của chị”.
“Hầy, sao phải tính toán rạch ròi như vậy chứ…”. Sierra hiểu rất rõ, từng
câu từng chữ Nick nói đều là sự thực. Để tồn tại giữa những kẽ hở của các
thế lực ở thành phố Algiers này, nàng cần có một người bảo vệ. Còn Nick,
lại cần một người để che giấu, và cả một nơi để dừng chân nữa.
Đôi bên cùng có lợi thôi mà, cần gì ai đồng cảm với ai?
Nàng bán rượu, làm gái điếm, cho dù không giết người, nhưng sau này chết
rồi liệu thần linh có tha thứ cho nàng không?