Nhìn toà lâu đài màu trắng trên đỉnh ngọn núi ở phía xa xa, Nick đã rất
ngạc nhiên, bước vào trong quan sát kỹ hơn, lại càng líu lưỡi không nói nên
lời.
Quả nhiên là ông chủ, nhiều tiền như nước!
Algiers ở Bắc Phi, tuy gần bờ biển nhưng không phải là nơi có nguồn nước
phong phú, bình thường gánh được một thùng nước ở giếng cũng phải xếp
hàng dài. Nhưng trong lâu đài của Hayreddin lại là một cảnh tượng hiếm
thấy, đài phun nước bằng đá trân châu màu trắng đang phun ào ào nước
trong vắt, rồi từng dòng từng dòng từ từ chảy ra những con kênh nhân tạo
được thiết kế rất tỉ mỉ. Dưới giàn hoa ở hành lang, các bức điêu khắc kể lại
câu chuyện nghìn lẻ một đêm, mỗi một bậc cầu thang đều được làm từ
những loại đá quý hiếm vận chuyển từ xa tới.
Xa xỉ, chính là không cần thứ tốt nhất nhưng phải là thứ quý nhất.
Nick thích thú đến choáng váng đi xuyên qua những dải vải trắng tung bay
theo gió, thầm nghĩ ước mơ cho đến tận cuối đời của nàng chính là mỗi bữa
đều được ăn bánh mì trắng đến no thì thôi, toà lâu đài xa hoa tráng lệ thế
này, có thể đổi được cơ man là bánh mì trắng!
Toà lâu đài tuy lớn, nhưng lại chẳng có mấy người ở, Nick đi mãi đến tận
hậu viện mới thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tóc đỏ.
Hayreddin đeo một tấm bảo vệ cổ tay bằng da thuộc dài đến tận khuỷu tay,
đậu trên cánh tay rắn chắc đó là một con chim ưng đen với ánh mắt sáng
quắc như dao.
Con chim ưng liếc mắt nhìn thấy Nick, liền cất tiếng kêu chói tai.
Hayreddin chậm rãi đút cho nó ăn một miếng thịt tươi, quay đầu lại cười
nói: “Người đàn ông bé nhỏ của chúng ta tới rồi kìa”.
Đến một căn phòng khách phong cách Ba Tư, Hayreddin tuỳ ý ngả người
xuống chiếc giường mềm, vỗ vỗ tay, lập tức có một cô gái mặc một bộ váy