“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem khoản tiền kết giao của cậu đã dùng hết
chưa thôi”.
“Còn thừa hơn sáu đồng, mời khách uống rượu hết mười hai đồng vàng
mười sáu đồng bạc bốn xu đồng, trả hộ tiền thua bạc hết mười lăm đồng
vàng hai đồng bạc, ứng trước tiền thuốc cho những kẻ ẩu đả bị thương hết
bảy đồng vàng ba mươi hai xu đồng. Những món nợ này, cơ bản là không
thể đòi lại được, càng đừng nói đến chuyện có lãi”.
Nick báo cáo chi thu từng khoản một rất chi tiết, trong lòng có chút thấp
thỏm bất an, thực ra nàng đã trích ra ba đồng làm “phí cấp dưỡng hàng
tháng” cho Sierra, hy vọng là thuyền trưởng không phát hiện ra.
Hayreddin không nhịn được phì cười, bất lực nói: “Cậu cũng không phải là
người cho vay lấy lãi, khoản tiền kết giao này sao mà đòi về được nữa?”
Thằng nhóc này bình thường khờ khạo ngốc nghếch, nhưng liên quan đến
tiền bạc và thức ăn thì so đo tính toán khủng khiếp, không biết đã lớn lên
trong hoàn cảnh thế nào nữa.
Nick thắc mắc: “Tiền thì phải sinh ra tiền chứ, chỉ chi mà không thu, vậy là
mua bán lỗ vốn rồi còn gì”.
Hayreddin: “Ai dạy cậu điều ấy vậy?”
Nick: “Chú Assa nhà tôi”.
Hayreddin nhíu mày, trầm giọng đáp: “Hiện giờ cậu làm việc cho tôi, nên
phải nghe theo quy tắc của tôi, tôi bảo cậu chỉ chi mà không thu, thì cậu
phải tiêu tiền như nước chảy cho tôi”.
“Ấy, lãng phí thế…”.
Nhìn thấy ánh mắt vừa không hiểu gì lại vừa đau khổ của Nick bé nhỏ,
Hayreddin day day trán, trừ việc nuôi chim ưng thuần hoá sư tử ra, đã rất