lâu rồi hắn chưa thật sự đào tạo một người nào đó từ đầu. Một lúc lâu sau
mới lên tiếng: “Đội xung phong là một tổ chức, không phải chỉ cần một
người đơn đả độc đấu là có thể làm được việc, cậu là chiến thần à? Cậu
mình đồng da sắt chắc? Hay thể lực có thể kiên trì đánh nhau được từ sáng
sớm đến tận khuya?”.
Nick lắc đầu rồi lại lắc đầu, thể lực và sức chịu đựng thực sự là hai yếu
điểm cực lớn của nàng. Người khác thấy nàng đánh xong một trận không
đứt một sợi lông rụng một sợi tóc nào, nhưng thật ra là nàng không dám để
bị thương. Ở một nơi chật hẹp không linh hoạt, thì cho dù có là Hải Yêu
cũng chẳng thể bay nhảy được.
Hayreddin tiếp tục giảng giải: “Tốc độ của cậu nhanh, đó vốn dĩ là điểm
mạnh, nhưng vì xông lên quá nhanh, sau lưng lại không có người tiếp ứng,
không đánh lại được, đã mấy lần cậu đẩy bản thân mình lâm vào tình cảnh
bị bao vây rồi? Nick, cậu phải biết phối hợp với mọi người. Nếu như những
người anh em của cậu đều không giúp cậu, thì sớm muộn gì cũng có một
ngày cậu rơi vào kết cục thê thảm”.
Nick lặng lẽ nghe những lời dạy của thuyền trưởng, không hề lên tiếng.
Cái gì gọi là phối hợp? Lúc nàng đói rét, làm gì có ai tiếp tế cho nàng, lúc
bị đánh, cũng chẳng có ai tới giúp. Nàng luôn luôn, luôn luôn, chỉ có một
mình.
Hayreddin đứng dậy, ném cho nàng một túi tiền vàng: “Cứ từ từ mà nghĩ
đi, tiền vẫn phải tiếp tục tiêu”.
Nick nhận túi tiền, với tay vào chiếc đĩa đồng lấy ra một quả quýt thật to
nhét vào trong người, lặng lẽ bước ra khỏi lâu đài rồi xuống núi.
Nghe theo lệnh của thuyền trưởng, ngày nào Nick cũng ở trong vòng vây
của đám cướp biển Algiers vung tiền tiêu vô cùng hào phóng, thành quả
dần dần xuất hiện.