“Tất cả lại đây”. Hayreddin ném luôn đống tư liệu thành viên thuyền lên
bàn, giọng nói lạnh như băng, “Không một ai đủ tư cách làm phó đội
trưởng cả, đành tạm thành lập một tiểu đội trước đã. Lần hành động này,
thuyền Chó Điên số bốn phản ứng quá chậm, thời điểm nã pháo cũng quá
sai lệch, thiếu chút nữa là bắn chìm thuyền của đồng đội, toàn bộ chuẩn bị
chịu phạt đi”.
“Vâng!” Tay giám sát thuyền Chó Điên lập tức đứng dậy, thân thể căng
cứng khẽ run lên, suýt nữa thì lật luôn cả ghế.
“Gần đây bài tập luyện của người trong tổ pháo kích quá ít, tất cả đội
thuyền lúc quay về Algiers nghỉ ngơi chấn chỉnh lại toàn bộ. Nói trước, đây
không phải là một kỳ nghỉ, mọi người đều phải vượt qua cuộc sát hạch, ai
không qua thì xuống thuyền”.
Hayreddin hất hất cằm, tỏ ý buổi họp đến đây là kết thúc: “Cứ như vậy đã”.
Tất cả mọi người rời khỏi khoang thuyền trưởng, cánh cửa bằng gỗ sồi
trước mặt liền đóng lại.
Hayreddin ngửa người tựa vào lưng ghế thở dài, cảm thấy hơi đau đầu, hắn
tức giận vì lẽ gì chứ? Cũng đâu phải là Cecilia, lúc ấy, hắn giống như các
anh trai mình, đều không có bản lĩnh bảo vệ em gái. Nick rất mạnh, cực kỳ
mạnh, lúc bay trong không trung cắt đứt sinh mệnh kẻ khác, quỹ đạo hình
vòng cung của chiếc lưỡi hái hoàn mỹ khiến ngay cả Hayreddin cũng
không thể rời mắt. Nhưng sức mạnh của Nick lại càng làm bật lên khả năng
phòng thủ quá yếu của cậu, ngay cả một đòn tấn công bằng gậy cũng không
đỡ được.
Một cao thủ dũng mãnh đến cực điểm nhưng cũng lại mong manh đến cực
hạn, một cậu nhóc thật mâu thuẫn.
Hayreddin đứng dậy, đẩy cánh cửa thông với phòng ngủ của mình ra.