“Cô bẩn chết đi được, vừa bùn lại vừa dầu, trên tóc còn có cả máu đông
thành cục này, làm thế nào mà cô nuốt trôi được những thứ này hả”.
Nick nhảy từ trên giường xuống, phủi phủi đống vụn bánh trên quần áo nói:
“Chiếc thuyền vừa rồi vận chuyển dầu ô liu, đánh vỡ khá nhiều thùng dầu,
tôi lại lăn dưới sàn để đánh nhau, làm sao có thể không dính được?”
Victor mở ngăn kéo vạn năng của hắn ra, lấy ra một cục xà phòng hương
hoa hồng cao cấp, kẹp bằng hai ngón tay đưa cho Nick: “Đi tắm rửa đi,
không sạch sẽ thì bốc mùi lắm, cẩn thận đừng để vết thương dính nước
đấy”.
Nick nhận lấy cục xà phòng hiếm lạ, thứ nhỏ nhắn phớt hồng này thơm
phưng phức, thật khiến người ta có mong muốn được cắn thử một miếng.
Nhưng nàng phải đi đâu để tắm đây? Nước ngọt trên thuyền rất hiếm, một
người mỗi ngày chỉ được chia có hơn hai, ba lít nước, uống xong còn thừa
lại cũng chỉ đủ để lau người.
Đang mải nghĩ, thì nhìn thấy bên ngoài cửa sổ mạn thuyền mấy tên đàn ông
đang trần truồng nhảy tùm tùm xuống biển, trong làn nước biển trong xanh
mát mẻ thi nhau kỳ cọ bùn ghét.
“… Tối nay tôi không ăn cá đâu”. Khuôn mặt đầy vẻ ghê tởm của Victor
trắng bệch.
“Làm đàn ông đúng là rất tiện”. Nick ngưỡng mộ.
Chỉ có một phòng tắm duy nhất trên thuyền, hình như là ở trong khoang
của thuyền trưởng…
Chương 7: Ngôi sao sáu cánh màu lam
Lật xem tư liệu thành viên tàu, Hayreddin phát cáu.