“Chẳng còn cách nào khác, tiêu hoá nhanh quá mà”.
Victor lầu bầu nhất định phải phẫu thuật Nick thử xem dạ dày của cô có
hình dạng như thế nào, rút từ trong túi ra một chiếc khăn bằng lụa lót vào
tay, rồi mở ngăn kéo, nhón một chiếc bánh gừng nhét vào miệng Nick:
“Đang yên đang lành, chó cắn cô làm gì?”
“Ồ… ăn trộm đồ…”. Nick rất hài lòng, miệng nhồm nhoàm nhai bánh ngọt
nên trả lời không được rõ ràng.
Victor cẩn thận quan sát vết thương của nàng, tầng tầng lớp lớp, không phải
chỉ bị một con chó cắn.
“Cô trộm cái gì vậy? Bảo vật gia truyền của nhà người ta à?”
Nick cố gắng nuốt miếng bánh quy khô khốc xuống rồi nói: “Hái mấy quả
cam, ai ngờ cánh rừng ấy lại có người trông coi, họ liền thả một đàn chó
ra”.
Victor nghiến răng, nhìn sao cũng thấy những vết thương này đã được ba,
bốn năm rồi, thả nhiều chó ra như vậy để cắn một đứa trẻ đói khát, đúng là
chỉ có loài súc sinh mới làm thế.
“Thật ra nếu không phải thường xuyên bị chó đuổi, thì tôi cũng không thể
chạy nhanh được như bây giờ. Có lưỡi hái này rồi, một đàn chó cũng chẳng
nhằm nhò gì”. Ánh mắt trông chờ của Nick nhìn chằm chằm vào đĩa bánh
ngọt, yêu cầu: “Thêm một miếng nữa đi”.
Rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc lên xong, Victor đắp lên đó một
lớp gạc mỏng: “Thời tiết nóng bức, băng quá nhiều sẽ bị viêm, chỉ cần
đừng chạm vào linh tinh là được”. Liếc mắt nhìn Nick một lượt từ trên
xuống dưới, hàng mày thanh tú liền nhăn tít cả lại, căn bệnh sạch sẽ rối
loạn thần kinh lại phát tác.