13
Bầu không khí trong phòng có phần khác lạ. Walsh cảm nhận được ngay
giây phút ông bước vào. McLoughlin đang đứng cạnh cửa sổ, hai tay chống
lên bậu cửa, nhìn ra khoảng sân và thảm cỏ trải dài. Anne Cattrell ngồi bên
bàn, vẽ nguệch ngoạc mấy nét, gác chân lên ngăn kéo để mở ở dưới cùng,
môi dưới trề ra vẻ cương quyết. Cô ngước lên khi ông bước vào. “Chà, tạ
ơn Chúa vì lòng thương xót nhỏ nhoi này!” Cô cáu kỉnh. “Tôi muốn gọi
điện cho luật sư, và tôi muốn làm việc đó ngay lập tức. Hơn nữa, tôi từ chối
trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào cho đến khi luật sư của tôi tới đây.” Trông
cô vô cùng khó chịu.
Cô ta giận dữ, Walsh ngạc nhiên nghĩ. Nhưng không hiếu sao, ông lại
thấy không giống giận dữ lắm. “Tôi có nghe rồi,” ông điềm tĩnh nói.
“Nhưng vì sao cô lại muốn làm thế?”
McLoughlin mở khung cửa kiểu Pháp để Jansen và nữ cảnh sát
Brownlow bước vào. Chân anh muốn rũ ra như thể chân người khác. Bụng
anh, được thức tỉnh nhờ thanh Mars, giờ đang cồn cào đòi hỏi thứ gì đó
dinh dưỡng hơn. Còn trái tim anh lại nhảy nhót trong cơ thể héo hon như
chú cừu non khoẻ khoắn. Anh thấy khá hài lòng với bản thân mình. “Cô
Cattrell,” anh nói, giọng đã phần nào điềm tĩnh. “Cô đồng ý đế nữ cảnh sát
Brownlow khám người, trong lúc tôi giải thích tình huống với thanh tra
Walsh chứ?”
“Không,” Anne vặc lại. “Tôi không thoả hiệp bất cứ điều gì cho tới khi
luật sư đến.” Cô giận dữ gõ cây bút chì lên mặt bàn. “Và tôi sẽ không nói
điều gì trước mặt cả ông lẫn đám bâu nhâu ông mang tới đây.” Cô trừng
mắt với Walsh. “Tôi cương quyết phản đối. Để mặc các người khám xét đồ
đạc cá nhân là quá lắm rồi, mà mấy người lại toàn đàn ông nữa, thật quá