hỗ trợ cô trong vòng một giờ đồng hồ. “Phải ba tiếng anh mới đến được,”
anh thương lượng.
“Như vậy còn tàm tạm,” Anne gầm gừ. “Được rồi, tôi sẽ hỏi ông ta.” Cô
quay sang chánh thanh tra. “Ông có định đưa tôi đến sở cảnh sát không?
Luật sư của tôi muốn biết tôi ở đâu để còn đến.”
“Phụ thuộc vào cô, cô Cattrell ạ. Thành thực mà nói, lúc này tôi thấy hơi
thắc mắc về lý do cô muốn luật sư của mình can thiệp.” McLoughlin quay
lại với con dao quấn giẻ gọn ghẽ đã được cho vào một chiếc túi nhựa.
“À!” Vẻ vui mừng của Walsh được che giấu quá tệ. “Chà, chỉ mong cô
giúp đỡ trả lời các câu hỏi của chúng tôi thôi ấy mà. Miễn là cô hiểu rằng,
sẽ không có sự cưỡng ép nào từ phía chúng tôi cả, tôi nghĩ sẽ đơn giản hơn
nếu chúng ta tiến hành việc hỏi cung ở sở.”
“Sở Cảnh sát Silverbome,” Anne nói với luật sư. “Không, đừng lo, tôi sẽ
không nói gì cho đến khi anh tới nơi.” Cô gác máy và giật lấy tờ biên bản
tịch thu thứ hai từ McLoughlin. “Và tốt hơn hết đừng có giấu đồ đạc của tôi
trong cái cặp đó,” cô hằn học. “Tôi vẫn chưa gặp cảnh sát nào mà không có
tính táy máy cả.”
“Đủ rồi đấy, cô Cattrell,” Walsh đanh giọng, tự hỏi vì sao McLoughlin
lại dằn nổi cơn nóng giận với người phụ nữ này. Nhưng có thể không phải
là dằn nổi, và đó chính là lý do cho sự căng thẳng mà ông nhận thấy khi
nãy. “Tôi yêu cầu cô không được lăng mạ nhân viên của tôi vô lý như vậy.
Brownlow sẽ ở cùng cô trong lúc tôi có vài lời với trung sĩ McLoughlin
ngoài hành lang.” Ông nghiêm nghị bước ra khỏi phòng. “Được rồi,” ông
nói khi cánh cửa khép lại sau lưng họ. “Xem cậu có gì nào.” ông giơ tay lấy
cái túi nhựa.
“Như tôi đã nói với sếp,” Friar hăm hở nói. “Cô ta giấu nó trong két. Cả
cuốn nhật kí nữa, nói về cái chết, những nấm mồ và Chúa mới biết có gì
khác nữa.”
“Andy?”
McLoughlin dựa người vào tường, nhún vai. “Tôi không chắc.”
“Không chắc về cái gì?” Walsh mất kiên nhẫn liền gặng hỏi.