trong làng từng bầu bạn với hai đứa nhà này, và giờ đã lớn. Ai đó trong độ
tuổi hai mươi.”
McLoughlin lại trưng ra điệu cười thớ lợ. Waish khẽ nói. “Tôi đồng ý
rằng đây cũng là một khả năng. Vì thế mà chúng tôi cần hỏi chuyện
Jonathan và Jane. Không thể tránh được, cô biết mà, dù cô và mẹ lũ trẻ có
thể không đồng tình. Biết đâu Jane là người duy nhất có khả năng dẫn
chúng tôi đến chỗ tên giết người.” Ông với tay lấy một miếng sandwich
khác. “Cảnh sát không phải những kẻ thiếu lương tri. Tôi đảm bảo khi làm
việc với cô bé, chúng tôi sẽ thật cẩn trọng và tế nhị. Tôi hi vọng cô có thể
thuyết phục cô Maybury.”
Diana thả chân xuống và đứng lên. Dù không cố ý, cách cô chống tay lên
bàn giống hệt Phoebe ban nãy, như thể sự thân thiết đã khiến người này vô
thức học theo tác phong của người kia. “Tôi không thể hứa bất cứ điều gì.
Phoebe có chính kiến riêng của cô ấy.”
“Cô Maybury không có lựa chọn nào khác,” Waish nói thẳng. “Trừ việc
quyết định xem chúng tôi sẽ hỏi Jane ở đây hay Oxford. Với tình hình này,
tôi cho rằng cô ấy sẽ chọn ở đây.”
Diana đứng thẳng dậy. “Ông còn muốn hỏi tôi điều gì nữa không?”
“Tối nay thì chỉ còn hai câu thôi. Ngày mai trung sĩ McLoughlin sẽ hỏi
cô cặn kẽ hơn.” Waish ngước lên nhìn Diana. “Cô Maybury thuê vợ chồng
Philips như thế nào? Cô ấy đăng quảng cáo hay đăng kí với văn phòng môi
giới việc làm?”
Tay Diana bỗng nhiên run rẩy, cô vội thọc vào túi áo khoác. “Anne thu
xếp việc đó. Ông hỏi cô ấy xem.”
“Cảm ơn cô. Điều cuối cùng, cô đã giúp dọn sạch hầm trữ đông, chính
xác thì dọn cái gì và cô đã làm như thế nào?”
“Hàng năm trời rồi,” Diana lộ vẻ khó chịu. “Tôi không nhớ nỗi. Không
có gì đặc biệt, chỉ là rác thôi.”
Waish chăm chú nhìn cô. “Cô mô tả bên trong hầm trữ đông cho tôi nghe
xem nào.” Diana lướt mắt qua đống ảnh trên bàn, nhưng những tấm chụp