6
Phoebe đang xem bản tin lúc 10 giờ. Ánh sáng duy nhất trong phòng là
những sắc màu lập lòe phát ra từ ti - vi đang nhảy múa trên cặp kính của
Phoebe, che đi đôi mắt cô và khiến cô trông như người mù. Diana bật đèn
bàn.
“Cậu sẽ bị đau đầu đấy,” cô ngồi phịch xuống, vươn tay vuốt ve cẳng tay
rám nắng mềm mại của bạn.
Phoebe cầm điều khiển đang đặt trong lòng và tắt tiếng ti - vi. “Mình
nhức đầu sẵn rồi,” cô mệt mỏi thừa nhận. Cô gỡ cặp kính ra và chấm khăn
tay vào đôi mắt đỏ ngầu. “Xin lỗi!”
“Về chuyện gì?”
“Khóc lóc. Mình tưởng đã bỏ được thói quen đó rồi.”
Diana kéo ghế lại gần và thoải mái gác chân lên. “Khóc một trận ra trò là
một trong vài thú vui còn sót lại của mình.”
Phoebe mỉm cười. “Nhưng không hữu ích lắm.” Cô nhét khăn vào ống
tay áo và đeo kính lên.
“Cậu đã ăn gì chưa?”
“Mình không đói. Molly để lại món thịt hầm trong nồi đấy.”
“Hừm, bà ấy dặn mình rồi. Mình cũng không đói.”
Cả hai chìm vào im lặng.
“Mọi chuyện thật điên rồ, nhỉ?” Phoebe lên tiếng sau một lúc.
“Mình sợ là thế.” Diana cởi đôi xăng đan khỏi chân và thả chúng xuống
sàn. “Lão thanh tra đó không ngờ nghệch đâu.” Cô cố giữ giọng thật khẽ.
Phoebe cay nghiệt nói. “Mình ghét lão ta. Cậu bảo lão bao nhiêu tuổi?”
“Gần sáu mươi.”