mặt. “Đương nhiên, Anne sẽ nói mình nhát gan, nhưng mình nghĩ, chúng ta
nên hợp tác với họ trong khả năng nhất định. Họ càng sớm tìm ra chân
tướng sự việc thì chúng ta càng sớm được bình yên.”
“Họ muốn tra hỏi lũ trẻ.”
“Mình biết, và chúng ta cần ngăn việc đó lại.”
“Mình có thể yêu cầu bác sĩ tâm lý của Jane viết một bức thư khuyến
cáo. Liệu có hiệu quả không?”
“Có lẽ là ngăn được một hoặc hai ngày, trước khi họ tìm đến một bác sĩ
tâm lý khác. Và chắc chắn, người ấy sẽ kết luận con bé đủ khả năng để trả
lời những câu hỏi đó. Tự cậu cũng biết mà, chính bác sĩ tâm lý của con bé
đã tuyên bố nó khỏe mạnh từ mười tám tháng trước đấy thôi.”
“Không phải với chuyện này.” Phoebe bóp mạnh hai thái dương. “Mình
sợ lắm, Di ạ. Mình thật sự nghĩ, con bé đã tìm cách xóa sạch những kí ức
ấy rồi. Nếu giờ họ khiến nó nhớ lại, Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Nói chuyện với Anne đi,” Diana nói. “Cô ấy khách quan hơn. Rồi cậu
sẽ thấy, cậu đang đánh giá thấp sức mạnh của Jane đấy. Suy cho cùng, con
bé là con gái cậu cơ mà.”
“Nghĩa là mình thiếu khách quan sao?”
Diana tự nhủ phải nhẹ nhàng hết sức có thể. “Nghĩa là con bé sẽ thừa
hưởng sự mạnh mẽ của nhà Gallagher, đồ ngớ ngẩn ạ.”
“Cậu quên nhắc đến cha nó rồi. Dù mình có thể cố lờ đi, nhưng chúng
vẫn mang một phần dòng máu của David.”
“Hắn cũng đâu tệ hại lắm, Pheeb.”
Nước mắt Phoebe bỗng tuôn ra không kìm lại được. Cô giận dữ chớp
mắt để ngăn dòng lệ. “Hắn thực sự tệ hại. Cậu hiểu rõ điều đó mà. Chiều
nay, cậu đã bảo với lão thanh tra như vậy và cậu nói đúng. Hắn thối rữa tới
tận xương tủy. Đến một lúc nào đó, nếu chúng mình không thoát khỏi hắn,
hắn sẽ làm mình lẫn lũ trẻ thối rữa theo. Chắc chắn hắn đã cố làm thế mà
chẳng hề áy náy.” Cô im lặng một lúc. “Đó là điều duy nhất mình không