Boch được vẽ hoa anh túc màu đỏ rực và tự bảo mình cô không phải đang
cố gắng gây ấn tượng với tay thám tử đâu. Cô muốn sử dụng những "món
đồ hảo hạng" của mình bởi vì cô hiếm khi có cơ hội. Chẳng còn lý do nào
nữa.
Với món đồ sứ tốt nhất trong tay cô quay lại trong bếp. Anh đứng ở chỗ
cô đã bỏ lại anh, lưng quay về phía cô. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, mắt cô
thu hết mái tóc đen, gáy, bờ vai và lưng rộng của anh. Cô để ánh mắt mình
di chuyển tới túi sau chiếc quần Levi's và dọc cặp chân dài của anh. Cô
không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô có một anh chàng đẹp trai đến thế ăn tối
cùng là khi nào. Hai anh bạn trai cuối cùng của cô thì không tính bởi vì họ
không tuyệt lắm trong phần vè ngoài. Harold đã rất thông minh, và cô thích
được nghe anh nói chuyện về việc khai sáng tâm hồn. Anh không thích
thuyết giáo hay quá viển vông, nhưng Francis đúng, Harold quá già với cô.
Trước Harold, cô đã hẹn hò với Rick Hattaway, một anh chàng tử tế,
trông bình bình, người đã khiến cho những đồng hồ báo thức của đạo Phật
sống dậy. Chẳng ai trong hai người khiến mạch cô chạy loạn hay dạ dày cô
nhộn nhạo, hay khiến da cô ửng hồng vì hơi nóng trong ánh mắt anh ta. Sự
cuốn hút của cô với cả Harold và Rick không hề nhục dục và chẳng có mối
quan hệ nào tiến triển xa hơn hôn hít.
Đã lâu lắm rồi từ cái thời cô xét đoán một người đàn ông dựa vào vẻ
ngoài chứ không phải phẩm chất tâm hồn của anh ta. Đó là trước khi cô
biến đổi thành người bảo vệ môi trường, khi cô ghét rửa đĩa đến mức cô chỉ
dùng đĩa giấy. Những anh chàng cô hẹn hò những ngày ấy thậm chí còn
không chú ý đến sự khác biệt giữa Wedgewood và Chinet. Vào lúc ấy trong
đời cô đã xem mình là một nghệ sĩ thực sự và cô đã chọn lựa đàn ông chỉ vì
những lý do mỹ thuật đơn thuần. Chẳng ai trong số họ thông thái, có vài
người còn không thông minh lắm, nhưng thực sự, trí tuệ không phải trọng
điểm. Cơ bắp. Cơ bắp và những cơ bụng săn chắc lần thể lực là trọng điểm.