tôi có để kiểm tra dầu chống nắng tôi làm từ hạt vừng, mầm lúa mỳ, và oải
hương. Đó là những gì tôi đã làm trong bể bơi."
"Nó có tác dụng không?"
Cô kéo cổ áo phông của cô xuống và nghiên cứu đường bikini trắng trơ
trụi trên lồng ngực rám nắng của cô. "Tôi đã không bị cháy nắng." Cô liếc
nhìn anh, nhưng anh không nhìn mặt cô hay đường viền rám nắng của cô.
Anh nhìn chằm chằm vào khoảng bụng trần của cô, ánh mắt anh nóng bỏng
và mãnh liệt đến nỗi sức nóng làm da cô đỏ ửng. "Anh thích có gia vị gì
trên món salad của mình?" cô kiềm chế.
Rồi anh nhún một vai và tập trung sự chú ý của mình vào nồi thịt bê sốt,
làm cô băn khoăn tự hỏi cô có phải tự tưởng tượng ra cái cách anh nhìn cô
không. "Loại Ranch."
"Ồ..." Cô quay vào tủ lạnh để che dấu sự bối rối của mình. "Chà, tôi chỉ
có nước trộn kiểu Ý và kiểu Ý không béo thôi."
"Thế sao cô lại hỏi như thể tôi có lựa chọn vậy?"
"Có mà." Nếu anh có thể giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra giữa họ, thì
cô cũng có thể, nhưng cô có cảm giác rằng anh là một diễn viên giỏi hơn.
"Anh có thể có nước trộn kiểu Ý hoặc kiểu Ý không béo."
"Kiểu Ý đi."
"Tuyệt." Cô trộn salad, rồi mang cả hai cái bát vào phòng ăn và đặt
chúng lên cái bàn sứt sẹo. Cô không thường xuyên có bạn đồng hành và
phải nhét mấy quyển catalog và công thức chế dầu của mình vào một cái tủ
sát tường. Khi cái bàn đã sạch không, cô đặt một cây nến bằng sáp ong
ngắn ở chính giữa cái bàn và thắp nó lên. Cô mang ra cả bộ đặt bát đĩa bằng
vải lanh và khăn ăn đồng bộ, một cặp nhẫn thắt khăn ăn bằng bạc, và bộ
dao nĩa bạc cổ mà cô đã thừa kế từ bà cô. Cô vớ lấy hai cái đĩa Villeroy &