Gabrielle vớ lấy một cái lược trên tủ quần áo và chải nó qua mái tóc ướt
đẫm. Cô ngồi trên tấm vải ren trải trên chiếc giường bốn cột và cố nhắc nhở
bản thân rằng tất cả mọi người bước vào đời cô đều có một lý do. Nếu cô
cởi mở đầu óc mình hơn, cô sẽ tìm thấy mục đích cao hơn cho sự tồn tại
của Joe. Hình ảnh cặp mông anh khi cúi xuống lấy mấy cái nồi từ tủ bếp
của cô xuất hiện trong đầu cô, và cô cau mày trước hình ảnh phản chiếu của
cô trong một chiếc gương bên kia phòng. Cái cách anh căng đầy chiếc quần
jeans của anh chẳng liên quan chút nào tới những ý nghĩa tâm linh hết.
Ném cái lược ra bên cạnh, cô tết tóc thành một bím tóc lỏng, rồi thắt một
dây lụa màu xanh dương quanh đuôi tóc. Joe là một cảnh sát u ám, dữ tợn
làm các dây thần kinh của cô hoảng hốt, đảo lộn đời sống của cô, và gây ra
sự không hòa hợp. Sự mất cân bằng của cơ thể và linh hồn. Một trận chiến
giành uy quyền. Tình trạng hỗn loạn. Cô chắc chắn không thấy một mục
đich cao cả nào trong tất cả những điều đó.
Nhưng anh có mùi thật tuyệt.
Khi cô bước vào căn bếp vài phút sau, Joe đứng ở trước cái bồn rửa đang
rót mỳ vào một cái rá. Một đám mây hơi nước bao phủ đầu anh cùng lúc
con mèo của mẹ cô đi vòng số tám giữa chân anh, quấn cái đuôi của nó
quanh bắp chân anh và meo meo ầm ĩ.
"Beezer!" Cô bế bổng con mèo lên và ôm nó vào ngực. "Mày tốt hơn là
nên để yên cho thám tử nếu không ngài ấy sẽ đập mày xuống đất và tống
giam mày đấy. Tao có kinh nghiệm rồi mà."
"Tôi chưa bao giờ đập cô xuống đất hết," Joe nói khi dòng hơi nước tan
đi. "Nếu có ai đó bị đập, thì đó phải là tôi."
"À vâng." Cô mỉm cười trước ký ức anh đang nằm trên mặt đất với hàng
lông mi dính bết vào nhau. "Tôi đã đi trước anh một bước."