no căng, mịn như kem đang căng lên trên cái áo bikini kia của cô. Nhưng
cô không phải bất kỳ một phụ nữ nào khác, và anh phải hành xử như một
cậu bé hướng đạo sinh. "Không, cảm ơn."
"Được rồi, tôi sẽ đi thay quần áo. Trong lúc tôi đi vắng, hãy cho nước sốt
vào cái nồi nhỏ, rồi đổ đầy nước vào nồi lớn. Khi nước bắt đầu sôi, cho mỳ
Ý vào. Đun trong khoảng năm phút nhé." Cô rời khỏi tủ lạnh, và khi cô đi
ngang qua anh, cô dừng lại khoảng một giây, và hít vào thật sâu qua lỗ mũi.
Y như lúc trước, một nét cau có nhíu hai hàng lông mày của cô lại, và cô
lắc đầu. "Dẫu sao đi nữa, đến lúc ấy tôi cũng sẽ quay lại."
Joe quan sát cô lướt nhanh ra khỏi phòng, cắn rứt một miếng bánh mỳ,
và anh tự hỏi mọi chuyện chính xác đã xảy ra như thế nào mà anh lại được
mời tới bữa tối bởi người phụ nữ trong bộ bikini, người đã quả quyết là một
đầu bếp tuyệt vời nhưng bỏ mặc anh nấu bữa ăn trong lúc cô ta thay quần
áo. Và có vấn đề gì với trò hít hà đó vậy? Đến giờ cô đã làm thế hai lần rồi,
và anh đang bắt đầu trở nên hơi hoảng loạn rồi đây.
Gabrielle thò đầu lại vào trong bếp. "Anh sẽ không tìm kiếm bức Monet
trong lúc tôi ra khỏi phòng phải không?"
"Không, tôi sẽ chờ cho đến khi cô quay lại."
"Tuyệt." cô nói qua một nụ cười, rồi lại bỏ đi.
Joe di chuyển tới chỗ chậu rửa và đổ đầy nước vào cái nồi lớn. Một con
mèo đen béo mập dụi vào chân anh và quấn cái đuôi của nó quanh bắp chân
anh. Joe không thích lũ mèo lắm, cho là chúng khá vô dụng. Không giống
như chó có thể được huấn luyện để đánh hơi thuốc kích thích hay như chim
có thể được huấn luyện để trò chuyện và treo ngược mình bằng một chân.
Anh đẩy con mèo ra bằng mũi đôi bốt và quay sang cái bếp.
Ánh mắt anh lạc tới ngướng cửa, và anh tự hỏi bao lâu cô sẽ quay lại.
Cũng không phải vì anh có đắn đo muốn lục soát các ngăn kéo trong lúc cô