Cô dừng lại, và nếu anh không chú ý, anh hẳn đã đập thẳng vào cô rồi.
Ngực anh hơi sượt qua phần lưng trần của cô, Cô quay lại, và vai cô chạm
nhẹ vào ngực anh qua lớp vải cotton mỏng của áo phông anh. "Anh có phải
là một người ăn chay không?" cô hỏi.
"Lạy trời không. Cô có à?"
Đôi mắt màu xanh lục to tròn của cô nhìn thẳng vào anh, và một cái cau
mày hơi buồn khổ kéo nhăn lông mày cô lại. Rồi cô làm một thứ gì đó kì
quặc - dù anh đoán mình không nên ngạc nhiên trước bất kỳ thứ gì cô làm
nữa. Cô thở thật sâu qua mũi như thể cô ngửi thấy mùi gì đó. Joe không thể
ngửi thấy bất kỳ cái gì ngoài hương hoa đang dính trên da cô. Rồi cô hơi
lắc đầu như để rũ sạch đầu óc và tiếp tục đi vào nhà như thể chẳng có gì
xảy ra. Joe theo sau và chống lại một cơn thôi thúc đột ngột muốn ngửi
nách anh.
"Tôi đã cố làm người ăn chay." Cô thông tin cho anh biết khi họ đi qua
một căn phòng nhỏ ở sau nhà với một cái máy rửa chén và máy sấy rồi
bước vào một căn bếp nhỏ sơn màu vàng sáng. "Đó là một lối sống khỏe
mạnh hơn rất nhiều. Nhưng không may thay tôi đã sa ngã rồi."
"Cô là một người ăn chay xa ngã à?" Anh chưa từng nghe đến một
chuyện như thế, nhưng anh cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
"Phải, tôi đã cố kháng cự lại những thôi thúc ăn thịt, nhưng tôi thật yếu
ớt. Tôi có rắc rối về kiểm soát."
Kiểm soát thường không phải là một rắc rối đối với anh - cho tới bây
giờ.
"Tôi yêu những thứ đa phần là không tốt cho động mạch của tôi. Thi
thoảng tôi đi được nửa đường tới McDonald rồi mới nhận ra điều đó."