Một cửa sổ bằng kính màu trên góc bàn ăn sáng ném ra nhiều mảng màu
sắc khắp căn phòng và lên cả những dãy chai thủy tinh bé xíu xếp thành
hàng trên cái bàn gỗ nhỏ. Căn phòng này có hương thơm như Anomaly,
mùi dầu hoa hồng và hoắc hương, nhưng không có gì hơn, và anh dấy lên
nghi ngờ về lời khẳng định là một đầu bếp tuyệt vời của cô. Chẳng có một
chiếc nồi hiệu Crock- Pot đổ đầy món thịt bê nấu nước sốt nào trên kệ bếp.
Chẳng có tí mùi bánh mỳ nướng. Sự nghi ngờ của anh được xác thực khi cô
mở tủ lạnh và rút ra một chai nước sốt, một gói mỳ Ý sống và một ổ bánh
mỳ Pháp.
"Tôi tưởng cô là một đầu bếp tuyệt vời."
"Chính thế." Cô đóng tủ lạnh lại và đặt hết mọi thứ lên cạnh lò nướng.
"Anh có thể giúp tôi mở cái tủ cạnh chân trái của anh rồi bỏ hai cái nồi ra
không?"
Khi anh cúi người xuống và mở cánh cửa, một cái rá rơi vào chân anh.
Tủ của cô còn loạn hơn tủ của anh nữa.
"À, tốt. Chúng ta cũng cần cả thứ đó nữa."
Anh tóm lấy cái nồi và cái rá rồi thẳng người dậy. Gabrielle đứng tựa
lưng vào cửa tủ lạnh, một khúc bánh mỳ Pháp trong một tay. Anh quan sát
ánh mắt cô trượt lên quần jeans rồi ngực anh. Cô từ tốn nhai, rồi nuốt. Đầu
lưỡi cô liếm đi một mẩu vụn bánh mỳ khỏi khóe miệng cô, và cuối cùng cô
ngước lên nhìn anh. "Muốn một ít không?"
Ánh mắt anh tra xét mặt cô tìm một dấu hiệu rằng cô không mời bánh
mỳ, nhưng anh chẳng thấy chút gì khiêu khích trong đôi mắt màu xanh lục
thuần khiết của cô hết. Nếu cô mà là bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài
người chỉ điểm của anh, anh hẳn sẽ muốn cho cô xem chính xác những gì
anh muốn - bắt đầu với miệng và chậm rãi tìm đường tới nốt ruồi nhỏ ở đùi
trong của cô. Anh cũng hết sức muốn được lấp đầy tay mình bằng bộ ngực