ra khỏi phòng, anh có hai lý do rất tốt để chọn không làm thế. Đầu tiên, anh
không tin mình sẽ tìm thấy bất kỳ thứ gì. Nếu Gabrielle có dính líu đến vụ
trộm bức tranh của ông Hillard, anh nghi ngờ chuyện cô sẽ mời anh vào
nhà. Cô quá yếu thần kinh để mà chuyện phiếm về món thịt bê nếu cô có
một bức Monet cuộn trong tủ bếp nhà cô. Và thứ hai, anh cần sự tin tưởng
của cô, và điều đó sẽ không bao giờ có nếu cô bắt gặp anh đang lục lọi nhà
cô. Anh cần cho cô thấy rằng anh cũng không phải một người đàn ông tệ
hại cho lắm, chuyện này anh không nghĩ sẽ quá khó khăn. Anh không phải
loại đàn ông khoác lác về các cuộc chinh phục chỉ sau vài hớp bia, nhưng
phụ nữ nói chung là thích anh. Anh biết anh là một người tình tốt. Anh luôn
bảo đảm rằng những người phụ nữ ở trong giường anh cũng có nhiều vui vẻ
như anh, và bất chấp những gì Meg Ryan nói, anh cũng biết một phụ nữ có
giả vờ khoái cảm hay không (Một tình tiết trong phim When Harry met
Sally, Sally( Meg Ryan)quả quyết với Harry( Billy Crystal) rằng phụ nữ có
thể giả vờ đạt cực khoái mà đàn ông không hề hay biết).
Gabrielle móc khóa áo lót giữa hai bầu ngực, rồi kéo một chiếc áo phông
màu xanh biển ngắn qua đầu. Dù Joe nói anh ta sẽ không lục soát căn bếp
của cô, cô cũng không thực lòng tin tưởng anh ta. Cô không tin anh ta khi ở
ngoài tầm mắt của cô. Khỉ thật, cô không tin anh ta dù mắt cô có dính chặt
lên anh ta đi chăng nữa. Nhưng anh ta đúng, cô phải tìm một con đường dịu
ổn để đối phó với anh ta vả trong cửa hàng lẫn đời sống của cô. Cô phải
điều hành một doanh nghiệp, và cô không thể làm được mà cứ phải quan
sát mọi động tĩnh của anh ta hay rời chỗ làm sớm.
Cô xỏ chân vào một chiếc quần jeans nhạt màu và cài nút ngay dưới rốn.
Ngoài những mối lo về kinh doanh, cô biết sức khỏe cô cũng đang gặp
nguy hiểm. Cô không biết cô còn có thể đi lòng vòng với những cơn đau
đầu vì căng thẳng và cái tật giật giật mắt xấu xí trước khi tạo ra những rắc
rối nghiêm trọng về sức khỏe, như mất cân bằng về hóc môn hay những
phản ứng quá mức của tuyến yên, cho đến lúc nào nữa.