Cô đáng lẽ phải mừng. Cô mừng. Chỉ là cô thấy hơi giống bị bỏ rơi và
còn gì đó hơn thế nữa. Gì đó khó chịu có cảm giác như ghen tuông, nhưng
không thể nào là ghen tuông bởi vỉ (a) Joe không phải bạn trai thật sự của
cô, (b) cô không quan tâm đến anh; và (c) cô không bị những tên đàn ông
nông cạn thu hút.
Kevin nói gì đó mà Joe hẳn phải nghĩ là hài hước, bởi vì anh hơi ngả đầu
ra sau và cười lớn, để lộ hàm răng trắng thẳng đều và cổ họng rám nắng
mượt mà. Những rãnh nhỏ xuất hiện ở khóe mắt anh, và âm thanh thoải mái
trầm ấm chạm vào tận bên trong cô và lắng lại trong lồng ngực cô.
Có ai đó nói gì đó nữa, và tất cả cùng bật cười. Trừ Gabrielle. Cô không
nghĩ có gì đáng để cười. Không, tuyệt đối không có gì khôi hài về cảm giác
nhoi nhói dưới xương ức của cô, hay tình trạng hỗn loạn nóng bỏng trắng
xóa chạy dồn dập qua huyết quản cô, khuấy lên một khao khát thể xác mà
cô thấy không thể lờ đi.