"Em bán hết gần như tất cả. Vào lúc hai giờ. Em chỉ còn lại vài lọ dầu
chống nắng. Nên em đã thu dọn và dành cả ngày còn lại ở nhà vẽ vời và
ngủ nghỉ."
Cô cắn một miếng bánh mỳ, và ánh mắt cô lang thang sang bên kia
phòng. Giờ thì hai người đó đang mỉm cười với nhau, và cô tự hỏi Joe có bí
mật xếp một cuộc hẹn để gặp Nancy sau hay không. Họ tạo thành một cặp
đôi đẹp đẽ. Nancy không chỉ nhỏ nhắn mà còn có một vẻ ngoài mỏng
manh, dễ vỡ, như thể cô ta cần một người đàn ông bảo vệ mình. Một người
đàn ông cao to lực lưỡng có thể ném cô ta qua vai và cứu cô ta khỏi những
tòa nhà đang bốc cháy. Một người đàn ông như Joe.
"Em chắc là em sẽ không lo lắng về Joe và Nancy chứ?"
"Không hề." Để chứng minh điều đó, cô quay lưng lại với họ, quyết tâm
quên sạch Thám tử Shanahan. Cô hẳn cũng có thể thành công, nhưng tiếng
cười trầm ấm của anh át hẳn những âm thanh ồn ĩ khác trong phòng và
nhắc cô nhớ đến vị trí chính xác của anh bên cạnh quầy bar - cạnh một cô
nàng tóc vàng bé nhỏ xinh xắn trong bộ váy nhỏ xíu. "Đoán xem hôm nay
em đã gặp ai nào?" cô hỏi, cố điều chỉnh lại sự chú ý của cô. "Cái người em
đã hẹn hò năm ngoái, Ian Raney. Anh ta vẫn điều trị cho Reiki ở trung tâm
chữa bệnh. Anh ta có một gian hàng ở Lễ hội và đang chữa lành luồng khí."
"Anh ta là một kẻ lập dị," Kevin tặc lưỡi.
"Giờ anh ta là gay." Cô cau mày. "Hoặc từ trước anh ta là gay, và chỉ là
em không biết điều đó."
"Thật à? Sao em lại biết bây giờ anh ta là gay?"
"Anh ta đã giới thiệu em với Brad ‘người bạn đặc biêt' của anh ta." Cô
thả nốt chỗ pho mát Brie còn lại vào miệng và đẩy nó xuống bằng một
ngụm rượu vang. "Không còn nghi ngờ về xu hướng tình dục của Brad."