"Gay nặng à?"
"Đại nặng, em rất tiếc phải nói thế. Sao em lại có thể từng hẹn hò với
một người gay mà lại không hề biết về điều đó nhỉ? Không phải có các dấu
hiệu sao?"
"Chà, anh ta có từng cố đưa em vào giường không?"
"Không."
Kevin vòng tay qua Gabrielle và siết lấy cô an ủi. "Vậy thì đúng rồi đấy."
Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh dương quen thuộc của anh và cảm thấy
bản thân mình hơi giãn ra. Cô đã từng trò truyện với Kevin như thế này
trong quá khứ. Họ ngồi trong văn phòng của mình trong những ngày biếng
nhác, chân tung tẩy, lờ đi một nghìn lẻ một những chi tiết và đòi hỏi trong
công việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ, và họ trò chuyện về tất cả mọi
thứ. "Không phải tất cả đàn ông đều giống anh."
"Có đấy. Nhưng phần lớn đàn ông sẽ không nói cho em sự thật nếu họ
nghĩ họ có một cơ hội ghi điểm. Anh biết anh không có, nên anh không có
gì để mất."
Cô bật cười và nhấp một ngụm rượu nữa. Kevin có thể cũng nông cạn
như những người bạn khác của anh, nhưng anh không bao giờ như thế với
cô. Cô không biết làm sao anh có thể pha trộn những nhân cách khác nhau
của mình, nhưng bằng cách nào đó anh đã xoay xở được. Anh trung thực,
cởi mở, rất hài hước và có thể gần như khiến cô quên tất tần tật về người
đàn ông bên kia phòng và cả lý do cô lại ở đây. "Vậy là anh chỉ nói với em
sự thật bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ ngủ với nhau?"
"Chính là như thế."
"Nếu anh nghĩ có cơ hội, anh sẽ nói dối sao?"