đắm cái nốt ruồi nhỏ ở đùi trong của cô ấy." Anh nâng tay cô lên miệng và
dấp nhẹ một nụ hôn lên khớp ngón tay cô. "Anh cũng có thể nói tôi bị ám
ảnh."
Anh liếc nhìn cô qua mu bàn tay cô. Các ngón tay cô run rẩy, và cô cố
nhớ ra xem mình có cái nốt ruồi nào không và không thể nhớ nổi.
"Em đã ăn đủ chưa?" anh hỏi cạnh các khớp ngón tay cô.
"Gì cơ?" Anh đang thực sự hỏi về thức ăn ấy à? "Em không đói."
"Vậy thì sẵn sàng về nhà chứ?"
Chậm chạm, cô gật đầu.
"Hai người đã định rời đi rồi sao?" Kevin hỏi.
"Hôm nay là kỷ niệm một tháng của chúng tôi." Joe giải thích khi anh hạ
tay cô xuống và nắm chắc nó trong bàn tay anh. "Tôi rất ủy mị về những
thứ như thế. Hãy nói tạm biệt và đi lấy túi của em đi nào."
"Tôi sẽ lấy nó cho các bạn," Kevin đề nghị.
"Cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ đi lấy nó," Joe khăng khăng.
Nói tạm biệt với bạn bè của Kevin mất khoảng ba mươi phút, và phần
lớn trong đó dùng để thuyết phục Nancy rằng họ thật sự cần rời đi sớm. Joe
lồng các ngón tay anh vào tay cô, và họ đi ra khỏi phòng, tay áp tay. Nếu họ
mà là một cặp đôi thực sự, cô hẳn đã ngã đầu mình vào đầu anh, và anh có
thể quay sang và ấn một nụ hôn dịu dàng lên má cô hoặc thì thầm điều gì
đó ngọt ngào vào tai cô. Nhưng chẳng có gì dịu dàng hay mềm mại ở Joe
hết, và họ cũng chẳng phải một cặp đôi thực sự nữa. Họ là một sự dối trá,
và cô tự hỏi sao những người nhìn họ lại không thể nhìn thấy sau lớp vỏ
ngoài nhỉ.