Cô tắt đèn đi, rồi bật công tắc cạnh lò sưởi, thế là ngọn lửa màu vàng
cam bắn ra từ miệng gas và liếm láp những khúc gỗ giả. Anh quan sát cô
buộc mái tóc xoăn dài lại bằng một sợi ruy băng, và anh tranh đấu xem có
nên nói với cô rằng bộ cờ bằng ngà voi trong phòng ngủ của Kevin, cái bộ
cờ với tất cả những quân tốt nhỏ xíu cùng của quý cương cứng bé tẹo gớm
ghiếc, đã bị ăn trộm từ một ngôi nhà ở River Run tháng trước.
Kể từ khi anh nhìn cô leo qua cái ban công đó, anh đã nghĩ đến việc kể
cho cô sự thật. Anh nghĩ về nó trong chuyến lái xe về nhà, khi nói chuyện
với Walker trên điện thoại, và cả sau khi anh đã gác máy. Anh nghĩ về nó
khi anh đứng trên hiên nhà cô với chìa khóa của cô trong tay anh, và cả khi
anh nhìn vào đôi mắt xanh tin tưởng của cô. Anh nghĩ về nó kể cả khi anh
đồng ý nhận một bài massage mà anh đã sớm biết là một ý tồi.
Đại úy không muốn Gabrielle được thông báo một điều gì hết, nhưng Joe
nghĩ cô xứng đáng được biết sự thực về Kevin và những cái giá chất đầy
những món đồ cổ được ghi lại là bị trộm trong hồ sơ chính của cảnh sát.
Cho đến cách đây khoảng một giờ, Joe hẳn sẽ hoàn toàn tán thành với
Walker. Nhưng đó là trước khi cô đứng canh gác ngoài cửa phòng khách
trong khi anh lục soát. Trước khi anh nhìn vào mắt cô và hỏi xin sự tin
tưởng của cô. Trước khi cô trèo qua cái lan can đó vì anh. Cho đến một giờ
trước, anh vẫn còn không chắc về sự vô tội của cô, mà anh cũng chẳng
quan tâm. Công việc của anh không phải là quan tâm. Nó vẫn không phải
công việc của anh.
"Tôi sẽ đi lấy bàn massage của tôi và anh có thể được thoải mái."
"Tôi muốn ngồi trên ghế. Một trong mấy cái ghế phòng ăn là tốt rồi."
Một cái ghế cứng, khó chịu mà không để anh thư giãn đến mức quên luôn
cô là người cung cấp thông tin của anh, chứ không phải một người phụ nữ
anh muốn biết rõ thêm nhiều nữa.