"Anh chắc chứ?"
"Chắc." Nhưng lúc anh nhìn cô leo qua cái lan can ấy, khiếp đảm rõ rành
rành, thứ gì đó đã chuyển dịch bên trong anh và thay đổi cách anh nhìn cô,
những gì anh cảm thấy sâu trong thâm tâm. Nhìn cô lắc lư trên đầu anh, cái
quần lót trắng nhỏ xinh lấp đầy tầm nhìn của anh, tim anh đã nghẹn lại đâu
đó trong cổ họng. Khi anh ngước lên nhìn cô đang treo phía trên anh, anh
đã biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn để bắt lấy cô nếu cô bị rơi, cũng như là
anh biết sẽ không đời nào anh để cô ngã xuống. Và trong khoảnh khắc ấy
cô đã không còn chỉ là người chỉ điểm với một cơ thể chết người của anh
nữa, cô đã trở thành một người mà anh muốn giữ an toàn. Một người anh
muốn bảo vệ.
Anh cũng cảm thấy một điều gì đó nữa. Khi anh ôm cô trong vòng tay và
hôn cổ cô, anh đã cảm thấy cảm giác thít chặt sắc bén trong lồng ngực thậm
chí cả sau khi nguy hiểm đã trôi qua. Có lẽ đó là tàn dư sợ hãi hoặc áp lực
âm ỉ. Phải rồi có thể, nhưng bất kể đó là gì, anh không có ý định xem xét nó
một cách quá chi tiết. Thay vào đó anh chọn tập trung sự chú ý của mình
vào tiến triển của Gabrielle khi cô kéo một cái ghế gỗ từ phòng ăn và đặt nó
xuống trước lò sưởi.
Dù cho anh tin rằng cô xứng đáng được biết về Kevin, anh cũng không
thể nói với cô, bởi vì cô cực kỳ dễ đoán. Tất cả những gì cô cảm thấy đều
hiện lên trong mắt. Cô không thể nói dối mà không có vẻ như cô đang đợi
một tia sét hạ gục mình. Anh không thể nói với cô, và anh không nên ở lại.
Anh bước lùi lại một bước và cân nhắc đến sự khôn ngoan của việc cho
Gabrielle xoa tay lên người anh. Sự cân nhắc không kéo dài lâu. Cô
nghiêng đầu sang một bên và nhìn anh. "Joe, cởi áo anh ra," cô nói, và
giọng cô chảy qua anh như chất dầu mà cô đang đun nóng trên một cái máy
đốt nhỏ. Anh cho là mình không phải rời đi ngay. Anh đã ba mươi lăm tuổi
rồi và rất kiểm soát.