một cục xà bông tử đinh hương tự làm đặc biệt của cô. Anh đã ngừng phàn
nàn về mùi hương nữ tính khi cô quỳ xuống trước mặt anh và xát xà phòng
cho anh thật tử tế. "Em không nghĩ thế," cô nói khi mặc quần lót vào, rồi
móc áo ngực vào đúng chỗ. Đối với cô anh có mùi như Joe.
Cô khoanh tay trước ngực, dựa hông vào bàn, và nhìn anh cài nút quần
quanh eo. Ánh sáng phía trên âu yếm những lọn tóc gợn sóng màu nâu đỏ
nhạt của anh.
"Hôm nay anh không muốn em trả lời điện thoại," anh nói khi đi vào
phòng khách với tay lấy áo sơ mi cùng áo khoác. "Ít nhất là không cho đến
ba giờ. Kevin có thể cố thử liên lạc với em sau khi bị buộc tội - anh khuyên
em đừng nói chuyện với hắn ta." Anh nhét tay vào áo sơ mi và cài nút cổ
tay trước khi cài nút áo trước ngực. "Và hãy đảm bảo rằng em ăn thứ gì đó
tử tế. Anh không muốn em bị ốm đâu."
Có thứ gì về anh và thức ăn thế? Gabrielle nhìn anh từ bên kia phòng ăn,
yêu anh đến mức đau đớn. Cô không biết nỏ xảy ra bằng cách nào, nhưng
nó đã xảy ra. Anh không phải tuýt đàn ông mà cô đã nghĩ là mình mong
muốn, nhưng anh là người đàn ông dành cho cô. Cô cảm nhận được điều ấy
trong những nhịp đập dồn dập của trái tim và những cơn run rẩy khủng
khiếp trong bụng, và cô biết nó bằng cả linh hồn mình. Không chỉ là tình
dục tuyệt vời. Không chỉ là cực khoái mê mẩn. Anh là người đàn ông của
cô cũng như cô là người phụ nữ của anh. Cực dương với cực âm.
Chỉ có một chấm nhỏ lo sợ tiềm tàng trong niềm phấn khích sung sướng
của cô. Cô không chắc là anh cũng có nhận ra tình cảm ấy.
Anh thọc một tay vào túi áo khoác, rút máy nhắn tin, và liếc nhìn màn
hình. "Có lẽ em nên ở cùng mẹ trong vài ngày. Chết tiệt. Điện thoại đâu
rồi?"