Gabrielle chỉ xuống chân, nơi cái điện thoại nằm sõng xoài trên sàn. Anh
túm lấy áo khoác và bao súng đeo vai rồi quay vào phòng ăn. Dùng một
tay, Joe nhấc điện thoại lên. Dùng ngón tay cái, anh ấn nút ngắt kết nối, rồi
ấn bảy con số.
"Shanahan," anh nói khi đặt bao súng và áo khoác lên bàn. "Ừ, máy nhắn
tin của tôi ở trong ô tô... tôi có thể nói gì với cậu đây? Tôi chỉ vừa nhận
thấy cái máy điện thoại bị kênh." Anh nhét vạt áo vào trong quần, rồi với
lấy áo khoác. "Bảo tôi cậu chỉ nói nhảm thôi đi. Giờ thậm chí còn chưa đến
buổi trưa nữa!" Với cái điện thoại kẹp giữa tai và vai, anh đút tay vào ống
tay áo. "Khi nào thế?... tôi đang trên đường đến," anh nói và đặt lại ống
nghe vào máy.
"Khỉ thật!"
"Sao thế?"
Anh liếc nhìn cô, rồi ngồi xuống một cái ghế có thanh ngang phía sau và
đi tất vào. "Anh thậm chí không thể tin nổi điều này lại xảy ra với anh.
Không phải trên tất cả mọi thứ khác nữa chứ."
"Gì thế?"
Joe lấy tay che mặt và cào cào trán như thể da anh quá căng. "Chết tiệt,"
anh thở dài và thả tay xuống. "Carter và Shalcroft đã thay đổi thời gian gặp
mặt. Chúng đã bị bắt cách đây mười lăm phút. Bộ phận bắt người đã cố liên
lạc với anh, nhưng không thể." Anh đứng dậy và nhét chân vào giày.
"Ôi."
Tóm lấy bao đeo súng, anh lao ra cửa. "Đừng nói chuyện với bất kỳ ai
cho đến khi anh nói chuyện lại với em," anh nói qua vai. Anh la hét vài từ
tục tĩu nữa, rồi chạy khỏi nhà cô mà thậm chí còn không nói tạm biệt.