mấy tuần trời, anh vẫn lùi lại và nhìn vào số nhà màu đỏ tươi được đóng
vào tường ngôi nhà. "Tôi đang tìm Gabriella Breedlove," anh nói.
"Anh hẳn là Joe."
Ngạc nhiên, ánh mắt anh quay lại với người phụ nữ trước mặt.
Sau cặp mắt kính, đôi mắt màu xanh dương của anh ta lướt xuống ngực
anh. "Cô ấy đã kể cho tôi anh là bạn trai cô ấy, nhưng rõ ràng là cô ấy đã bỏ
qua rất nhiều thứ." Cô ta nâng mắt anh ta lên và mỉm cười. "Tôi tự hỏi vì
sao cô ấy lại bỏ đi những thứ hay ho cơ chứ?"
Joe tự hỏi chính xác thì người chỉ điểm của anh đã nói gì về anh. Anh
cũng có một vài câu hỏi khác muốn hỏi cô, nhưng đó không phải lý do duy
nhất anh cần gặp cô. Anh chưa bao giờ làm việc với một ai lại khó chịu và
thù địch như Gabrielle, và anh sợ rằng cô có thể bật hẳn lại anh và phá vỡ
vỏ bọc của anh. Anh cần cô bình tĩnh và hợp tác. Không còn trò hề nào
nữa. Không còn chắn mình vào giữa anh và bạn thân mới của anh, Kevin.
"Gabrielle đâu?"
"Trong bể bơi ở sân sau." Cô ta bước tránh sang và đóng cửa lại phía sau.
"Đi nào, tôi sẽ chỉ cho anh." Cô ta đưa anh tới rìa ngôi nhà và chỉ về một
hàng rào cao phủ đầy hoa hồng. Một khung vòm với cánh cổng mở ra chia
hàng rào thành hai phần.
"Qua đó đấy." người phụ nữ chỉ, rồi quay lại bỏ đi.
Joe đi xuống dưới khung vòm và sải hai bước dài trước khi đứng sựng
lại. Cái sân sau đầy những bông hoa màu sắc và thơm ngát. Và Gabrielle
Breedlove đang bập bềnh trên một cái bể bơi trẻ con. Ánh mắt anh thu hết
cả người cô vào một lúc, nhưng sự chú ý của anh bị kéo đến cái nhẫn rốn
anh đã từng cảm thấy trong lúc lục soát cô mấy ngày trước. Anh chưa bao
giờ mê mẩn những người phụ nữ có khuyên trên người, nhưng... chết tiệt
thật. Cái nhẫn bạc bé nhỏ đó khiến miệng anh khô rang.