"Có thể, nhưng hứa với tớ dẫu thì sao cũng sẽ mở to mắt nhé. Cậu đặt
quá nhiều lòng tin mù quáng vào bạn bè." Francis đứng dâỵ và vuốt thẳng
cái váy hai dây.
Gabrielle không nghĩ cô trao đi lòng tin mù quáng, nhưng cô tin rằng sự
tin tưởng mà cô trao đi là sự tin tưởng mà cô nhận được. Nếu cô không trao
được một cách hào phóng, cô sẽ không được nhận lại. "Cậu đi đấy à?"
"Ừ, tớ có hẹn với một tay thợ sửa ống nước. Nên tỏ ra là thú vị. Anh ta
có một cơ thể tuyệt vời, nhưng không nói nhiều. Nếu anh ta không quá tẻ
nhạt, tớ sẽ cho anh ta đưa tớ về nhà và cho tớ xem cái mỏ lết của anh ta."
Gabrielle cố tình không binh luận gì về lời phát biểu cuối cùng. "Cậu có
thể bật máy lên hộ tớ được không?" cô hỏi và chỉ về cái máy cassette cũ
đang nằm trên một cái bàn bằng liễu gai.
"Tớ không biết làm sao mà cậu lại có thể nghe cái thứ tào lao này được."
"Cậu nên thử đi. Cậu có thể tìm ra lẽ sống của cuộc đời đấy."
"Ừ, phải, tớ thà nghe Aerosmith còn hơn. Steven Tyler khiến cuộc đời tớ
có ý nghĩa."
"Ha ha," Francis nói, và tiếng cửa sau sập vào báo hiệu cô đã đi.
Gabrielle kiểm tra đường rám nắng của cô, tìm dấu hiệu cháy nắng, rồi
nhắm mắt lại và suy ngẫm mối liên hệ của cô với vũ trụ. Cô tìm kiếm các
câu trả lời. Trả lời cho những câu hỏi mà cô không hiểu. Giống như làm sao
mà số mệnh lại quyết định rằng Joe nên bước vào cuộc đời cô với sức ảnh
hưởng của một cơn lốc xoáy vũ trụ cơ chứ.
Joe ném điếu thuốc của anh vào một bụi đỗ quyên, rồi nâng tay lên trước
cánh cửa gỗ nặng nề. Cùng lúc anh gõ, cánh cửa mở ra và một người phụ
nữ có mái tóc vàng ngắn và đôi môi hồng ánh nhũ nhìn chằm chằm vào anh
ta sau một cặp kính râm màu hoa hồng. Dù anh đã quan sát cái địa chỉ này