Mênh mang trời nước Lãng Bạc. Vài con thuyền độc mộc quây quần
tung lưới ven bờ. Những cánh đồng xăm xắp thủy triều, loáng thoáng dăm
ba đôi trâu đang cày ải, súc phèn. Dáng người Âu Lạc nhỏ bé song rắn rỏi.
Đầu họ cúi thấp xuống đất mẹ như những gié lúa trĩu nặng, cần mẫn và lao
khổ, nhưng đượm hương mùa mới. Đó hẳn là tinh cốt, túy chất của cuộc
sống thanh bình giữa thôn xóm hiền hòa, xã hội nguyên sơ.
Dãy núi đằng Tây mờ ảo như một nét vẽ sơn thủy phóng khoáng và
bao dung. Ngọn Tản Viên lừng lững bước khỏi khung tranh, trìu mến ngắm
đàn con bé bỏng của mình đang mải mê mưu sinh.
Tiếng hát ngọt ngào đằm thắm, loang trải trên những gợn sóng lăn tăn,
óng ánh đùa nắng. Ca từ phi thời gian day dứt như một dấu hỏi thấm đẫm
nước mắt:
Ơ... hớ... hơ...
Lãng Bạc là Lãng Bạc nào
Biển hồ sóng dậy cồn cào lời ca
Lãng Bạc là Lãng Bạc xa
Sông Đà núi Tản cha qua mẹ về
Ngàn năm non nước nguyện thề
Không dung giặc cướp, không mê bả quyền
Mê Linh trên bến dưới thuyền
Trưng Vương tuẫn tiết...
Ai quên hận này...