nhân tá trợ. Đạo trưởng nếu thấy tiện thì hãy lưu lại bên cạnh tiểu bối để
tiện bề thời thời khắc khắc chỉ bảo cho tiểu bối. Đạo trưởng nghĩ sao?
Khoé miệng Tả Từ không kìm nổi lại co giật liên hồi, nhìn kẻ trước
mặt đang tỏ ra cái bộ dạng mà hắn chưa từng nghĩ tới, Tả Từ chợt hoài nghi
có phải mình đã tìm sai người chăng? Lại thấy ánh mắt nhiệt tình mà cầu
khẩn của Trương Liêu, Tả Từ vội lắc đầu, nói:
- Bần đạo là người cõi tiên, chẳng hợp với việc đời. Như nay vận Hán
sắp tận, thiên hạ biến loạn, gặp lúc vận suy, quan cao thì ắt hoạ, của nhiều
thì ắt tử, dù một đời vinh hoa phú quý, cũng không đáng để ham vậy!
Nhìn Tả Từ mang phong thái của một cao nhân chẳng màng thế tục,
Trương Liêu chợt nhếch cao đôi lông mày rậm, hắn vẫn chẳng thể tin Tả
Từ đương đêm hôm khuya khoắt lại "vô tình" mà đến nơi này, "vô tình" mà
tìm gặp hắn ta. Thế là hắn lập tức dương ánh mắt cầu khẩn:
- Nghe qua câu này của đạo trưởng, tiểu bối cũng thấu được thế đạo
thực hung hiểm, vậy đạo trưởng có thể cho phép tiểu bối được đê đầu bái
sư chăng? Ngài có thể cho tiểu bối cùng lên núi tu đạo được chăng?
Tả Từ bỗng ngẩn người, rồi ngay lập tức vuốt râu cười ha hả nói:
- Tiểu hữu nếu có thể vào đạo môn của ta, tu đạo thuật của ta thì thực
là một dịp đại hỷ của đạo môn ta vậy!
Định lừa cả ma quỷ sao? Trương Liêu đã kịp trông thấy dáng vẻ ngơ
ngác vừa nãy của Tả Từ, hắn liền biết lão này khẩu tâm không tương ứng.
Trương Liêu tay nắm chặt trái đấm, hỏi:
- Tu đạo thuật, có thể phi thiên độn thổ, thiên biến vạn hoá, trường
sinh bất lão được chăng?