- Ha ha... - Tả Từ vuốt râu nói - Tiểu hữu như nay mệnh can qua hãy
còn ẩn tàng, ẩn mà chưa lộ, trước mắt vẫn là đang rình núp để đợi thiên
thời. Đợi đến khi chiến loạn bùng phát thì ắt là khí như trường long, càng là
lúc vừa dướn mình thì liền vút tận mây xanh. Chẳng qua chỉ là mệnh làm
chủ hay làm tôi thì hãy còn quyết định cả ở tâm ý nơi anh.
Trương Liêu hơi nhếch mép, bật cười nói:
- Câu nói này của đạo trưởng, tiểu bối dù thế nào cũng chẳng dám
nhận. Như nay ngày ngày chỉ biết an phận, ăn cho no đẫy mà chờ đến lúc
tận số thì liệu rằng sau này có thể dướn mình vút mây xanh được chăng?
Nét tươi cười trên mặt Tả Từ bỗng nghiêm lại, khoé miệng hơi giật,
ánh mắt chợt bừng sáng mà nhìn chằm chặp Trương Liêu, khiến Trương
Liêu đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy khó chịu. Giây lát sau, Tả Từ cất
tiếng cười:
- Tiểu hữu nói rất đúng! Ngày ngày chỉ biết ăn cho no đẫy mà đợi đến
kỳ mãn số thì ắt là ngay sau đó, nguyên thần sẽ được một bước vút mây
xanh.
- Ha ha, đạo trưởng lại nói đùa rồi! - Trương Liêu kìm không nổi mà
cười lớn, chợt cảm thấy lão Tả Từ này cũng khá là thú vị. Trong lòng hắn
lúc này, nỗi thấp thỏm không yên cũng đã vơi đi quá nửa, đồng thời cái tính
cách ham hố, lân la tạo quan hệ, kết giao bằng hữu như những ngày còn
làm việc ở cơ quan kiếp trước lại sùng sục bùng lên.
Hắn đứng dậy kéo tay áo Tả Từ, rồi lại dùng cái bộ dạng quen thuộc,
du Tả Từ ngồi xuống kế bên mình trên phiến đá dài, nói:
- Nào, đạo trưởng hãy mau ngồi xuống. Tiểu bối cùng đạo trưởng mới
gặp mà đã như cố hữu, niềm kính ngưỡng của tiểu bối với ngài tựa núi cao
vời vợi chẳng thể lay động, lại như sông Trường Giang cuồn cuộn chảy mãi
không ngừng... Việc này... nếu muốn thành nên đại sự thì cần phải có quý