- Bần đạo tên Tả Từ. Nhân lúc đi qua nơi đây, ngước xem tinh tượng
có chút dị thường, bèn tiến vào để cầu gặp quý nhân.
- Tả Từ!!! - mắt Trương Liêu trố to hết cỡ, hắn thất thanh kêu lớn,
nhìn vị đạo sĩ bằng ánh mắt thập phần kinh hãi - Thần côn Tả Từ (2).
[(2) Thần côn: là từ chỉ chung những người lợi dụng đức tin thần
thánh của mọi người mà làm những việc xấu mưu cầu lợi ích cá nhân (Ở
bên ta thì nôm na là chỉ những người làm nghề lên đồng, phong thuỷ, bùa
phép, bói toán)].
Thực ra, Tả Từ là một nhân vật truyền thuyết thời Tam Quốc, vốn là
người từ nhỏ đã làu Ngũ Kinh, sau lại kiêm thông tinh thuật, theo học đạo
phép, Lục Giáp tỏ tường. Dân gian còn truyền miệng rằng người này có
khả năng sai khiến quỷ thần, toạ trí hành trù (một phép thuật, đệ chưa dịch
ra được nó là phép gì). Những đoạn truyền thuyết này đều chỉ ba phần thực
bảy phần hư, nhưng dù có tin hay không, thì tích truyện "Tả Từ nhạo Tào
Tháo" vẫn còn được chép lại trong chính sử, ai cũng đều nghe qua. "Nhưng
không thể ngờ được lại có cuộc hội ngộ này? Và cũng không thể ngờ được
lại chạm mặt hắn ngay lúc ta vừa đặt chân đến đây! Chuyện này rốt cục là
như thế nào?".
Vị đạo sĩ dường như hoàn toàn chẳng để tâm đến hai chữ "Thần Côn"
mà Trương Liêu vừa thốt ra. Nhìn thần sắc của Trương Liêu, gương mặt
đạo sĩ để lộ nét tươi cười bí hiểm, nói:
- Ha ha, vị tiểu hữu đây quả nhiên là đã biết bần đạo. Nhìn dị tướng
trên gương mặt, đúng thực là như vậy rồi!
Nghe Tả Từ nói vậy, trong lòng Trương Liêu càng thêm kinh hãi.
"Chẳng phải đây mới là lần đầu ta gặp lão yêu quái này sao? Vậy mà ngay
cả việc ta bị hoá kiếp đến nơi đây hắn cũng biết!!". Mắt hắn chớp giật liên
hồi, trong lòng chẳng kìm nổi nỗi kinh hãi, liền vội ôm quyền đáp: